Nửa đường xuất giá – Nam Nan – Chương 3

Chương 3: Địch cũ cứu mạng, sẵn sàng hiến thân

14650063_771546499652452_4275674800841113954_n

Tiểu Mạt xếp chân ôm laptop, nước mắt chảy xuống bàn phím.

Ngay trong khoảnh khắc nước mắt làm nhòe tầm nhìn, làm tan vỡ tín ngưỡng, một tia sáng màu hồng được vô số cánh hoa xinh đẹp cuốn quanh từ người Tiểu Mạt bay vọt lên trời!

Hồi sinh!

Tiểu Mạt kinh ngạc, ai đã cứu cô?

Do dự một lúc lâu, đến khi gần hết giờ, Tiểu Mạt mới nhấn nút “hồi sinh”, lảo đảo đứng dậy, mơ hồ nhìn cô gái trong bộ Khô Lâu Chiến Giáp màu xám, oai phong lẫm liệt trước măt.

“Biên Vô Tuyết?” Tiểu Mạt không dám tin, người cứu mạng cô lại là địch cũ, Nga My mạnh nhất của bang Ngạo Thế Thiên Hạ-nhân yêu Biên Vô Tuyết! (Nhân yêu: nam chơi nhân vật nữ, thường phái Nga My toàn dành cho con gái chơi với trong game nhân vật nữ rất đẹp, thời trang của nữ vô cùng đẹp nên nhìu bạn nam thích chơi Nga My buff máu thường chọn là nhân vật nữ)

Biên Vô Tuyết uể oải gửi một icon mệt mỏi.

[Gần][Biên Vô Tuyết]:  152152152Với thân phận cô bây giờ, tốt nhất đừng nên xuất thành. Có đi thì cũng gần gần chút, phiền người khác chạy đến xó xỉnh hẻo lánh Hoàng Long Phủ này cứu cô, không thấy áy náy trong lòng chút nào à?

Tiểu Mạt ngẩn ra đến nửa ngày mới phản ứng lại.

[Gần][Tường Vi Bào Mạt]: 157157Anh cố ý chạy đến đây cứu tôi sao?

Biên Vô Tuyết vẫy vẫy tay.

[Gần][Biên Vô Tuyết]: 224224Không cần cảm kích tôi, tôi đâu phải người thích lo mấy việc của người khác như Tụ Thủ chứ.

Nói rồi, anh ta gọi thú cưỡi, quả nhiên là một con Bạch Thố, nheo mắt quay người cười cười

[Gần][Biên Vô Tuyết]: 146146Chẳng qua vừa hay Tụ Thủ nhờ tôi chăm sóc cô, thêm nữa….

[Gần][Tường Vi Bào Mạt]:Thêm nữa?.

Tiểu Mạt hiếu kỳ.

Biên Vô Tuyết cưỡi Bạch Thố giậm chân cạnh Tiểu Mạt, đột nhiên ném lời mời Tổ đội, chờ đến khi Tiểu Mạt vào đội mới cười nói mấy lời.”Thêm bạn cùng cưỡi Bạch Thố!”

Trong đội còn một người, là “Tiêu Nhất Lang”, cũng là một trong những Thiếu Lâm mạnh nhất của “Ngạo Thế Thiên Hạ”.

Anh ta thấy Biên Vô Tuyết nói như vậy, nhất thời chọc ngoáy phá đám.

[Đội ngũ][Tiêu Nhất Lang]: 226226Mặt chẳng có tem bảo hành gì cả, ai vừa nói không thèm cứu địch chứ!

Biên Vô Tuyết nhấc Tiểu Mạt lên thú cưỡi, sau đó hiệu lệnh kéo cả đội.

[Đội ngũ][Biên Vô Tuyết]: 228228Hòa Thượng, cậu xem hai đứa chúng tớ có thể thành hai chị em không?

Tiêu Nhất Lang đảo mắt.

[Đội ngũ][Tiêu Nhất Lang]: 232163Hai anh chàng ra tay với một cô nàng nhỏ bé, thật không ga-lăng.

Tiểu Mạt lập tức nhận ra vấn đề họ đang nói, vội đỏ mặt cảm ơn.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: Tôi là người của bang địch, vậy mà hai anh vẫn cứu giúp, nhỡ bị mọi người trong bang trách mắng thì…

Biên Vô Tuyết nhổ tăm xỉa ngậm trong mồm, bĩu môi vẻ khinh khỉnh.

[Đội ngũ][Biên Vô Tuyết]: 206206Ai thèm ra tay cứu kẻ địch như cô chứ, chẳng qua mấy người kia làm những việc tôi không nhịn nổi thôi.

Tiêu Nhất Lang đổ mồ hôi hột.

[Đội ngũ][Tiêu Nhất Lang]: 162162Cậu không nhịn được chỗ nào?

Bạch Thố của Biên Vô Tuyết giậm giậm chân sau, kéo Tiểu Mạt chạy khỏi Trường Bạch Sơn.

[Đội ngũ][Biên Vô Tuyết]: 211211Cô ta to gan dám cưỡi Bạch Thố! Nó phạm điều cấm kỵ lớn nhất của tôi!

Tiêu Nhất Lang suýt chút nữa ngã khỏi thú cưỡi, đau khổ nói với Tiểu Mạt.

[Đội ngũ][Tiêu Nhất Lang]: 202202Tên tiểu tử này sau khi chuyển giới, não có vấn đề, Tường Vi cô đừng so đo nhé.

Biên Vô Tuyết tức giận ném thanh đao đẫm máu trong Tổ đội.

[Đội ngũ][Biên Vô Tuyết]: 220220229229

Tiểu Mạt nhếch môi cười, thấy vì mình mà Biên Vô Tuyết và Tiêu Nhất Lang cãi nhau tơi bời, nỗi phiền muộn bị Lưu Ly Mộng sỉ nhục trước đó cũng dần tiêu tan.

Một nhóm ba người phi nước đại đến Thảo Nguyên, quả nhiên thấy Lưu Ly Mộng kéo người đến ăn Mã Tặc. (Hoạt động đào bảo tàng có thể kích hoạt ra mã tặc, tổ đội 3 người trở lên đến khiêu chiến, đánh thắng rơi ra skill pet cao cấp hiếm)

Biên Vô Tuyết hủy Tổ đội theo sau, nhảy từ trên thú cưỡi xuống. Lưu Ly Mộng chưa kịp có bất kì phản ưng nào thì đã bị dính ngay một đòn “Lạc Mã Tiễn” lên Lưu Ly Phụng, sau đó lại nhận thêm một loạt công kích cực mạnh, chìm ngập trong loạt chiêu thức lớn.

Đặc biệt thú vị là các chiêu thức đều tuân theo thứ tự, giống hệt với Tiểu Mạt.

Tiểu Mạt nhìn đến đờ ra, đang định hỏi lại thấy Tiêu Nhất Lang cũng chạy qua. Hai người họ không đếm xỉa gì đến những người khác trong Tổ đội, chỉ nhằm vào Lưu Ly Mộng. Lưu Ly Mộng đáng thương dù được Thương Hải Nhất Niệm chi tận sáu bảy vạn đồng đập bảo thạch cũng không địch nổi đợt liên thủ tập kích của Biên Vô Tuyết và Tiêu Nhất Lang.

Nhưng tình hình thuận lợi không kéo dài. Lưu Ly Mông không phải nhân vật nhỏ bé gì, cô ta từng là Nga My chủ lực của bang Thiều Hoa Đông Đô, cũng cùng Tiểu Mạt nghiên cứu đối sách chống lại chủ lực địch. Thế nên cô ta cũng khá quen thuộc với cách đánh của Biên Vô Tuyết và Tiêu Nhất Lang.

Sau chút hoảng loạn ban đầu, cô ta bắt đầu bình tĩnh lại, vừa tự hồi máu vừa dùng kỹ năng khống chế của phái Nga My, công phòng tương ứng, quả nhiên dần ổn định được thế cục.Sau đó, người trong Tổ đội Lưu Ly Mộng cũng kịp phản ứng, cùng xông lên, bao vây Biên Vô Tuyết cùng Tiêu Nhất Lang.

Biên Vô Tuyết đang bận huyết chiến, vẫn quay lại nói với Tiểu Mạt.

[Đội ngũ][Biên Vô Tuyết]: 209209Thêm máu!

Tiểu Mạt giật mình tỉnh lại, vội tham gia vào cuộc chiến. Lúc này, hai bên đều quyết sống mái một phen, Biên Vô Tuyết và Tiêu Nhất Lang tập trung công kích Lưu Ly Mộng, mấy tên còn lại trong bang địch cũng dồn lực tấn công Tiểu Mạt.

Tiểu Mạt trang bị hơi kém nên không cầm cự được lâu.

Cô không cầm cự được nữa, lượng máu những vẫn liên tục hao hụt.Tiêu Nhất Lang đột nhiên chạy đến cứu cô chống lại kẻ địch, kéo dài thời gian hồi máu cho Tiểu Mạt.

Lưu Ly Mộng cùng Biên Vô Tuyết đấu tay đôi, không ai có thể tiêu diệt được đối phương, nên cũng chẳng ai dám lơ là.

Lưu Ly Mộng tức giận gửi một icon căm phẫn.

[Gần][Lưu Ly Mộng]: 156156Biên Vô Tuyết, ta đã rời Thiều Hoa, cũng đã nói chuyện với Nhất Thủ Già Thiên, bang chủ các ngươi rồi, sao còn vô lý truy sát ta?156156

Biên Vô Tuyết hừ một tiếng, nói lớn.

[Gần][Biên Vô Tuyết]: 227227Hừ, giết ngươi cũng cần lý do sao?

Vừa nói xong, anh ta lập tức gọi Tiêu Nhất Lang.

[Đội ngũ][Biên Vô Tuyết]: 225Gọi điện cho Tụ Thủ, bảo hàng của anh ta đang bị bắt nạt.

Tiêu Nhất Lang đang giúp Tiểu Mạt chống đỡ, không dễ dàng gì mới gõ vội được mấy câu.

[Đội ngũ][Tiêu Nhất Lang]: Không phải Tụ Thủ bảo đi ngủ rồi hả? Giờ bên đó là bốn giờ sáng rồi, đánh thức….159159

Thấy họ bảo gọi điện cho Tụ Thủ, Tiểu Mạt đang hồi máu cũng vội nói mấy câu ngăn cản.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: Không cần, không cần, chúng ta ngừng chiến, hồi thành thôi. Tôi off là không sao rồi, hôm nay làm phiền hai người quá, thật ngại chết đi được.

Vừa nói xong, người Tiểu Mạt đã hết máu, màn hình xám xịt, cô ngã vật ra đất.

Thấy Tiểu Mạt ngã vật xuống đất, mặc kệ Lưu Ly Mộng, Biên Vô Tuyết vội chạy đến “Cải Tử Hoàn Sinh” cho Tiểu Mạt. Không dễ tìm được sơ hở như này, đương nhiên Lưu Ly Mộng không dễ bỏ qua, hơn nữa cũng không muốn thấy Tiểu Mạt được hồi sinh trước mặt mình như vậy!

Một đám người dồn toàn lực tấn công Biên Vô Tuyết, ánh sáng công kích phản chiếu trên Khô Lâu Giáp màu xám bạc. Cột máu vơi đi một nửa nhưng vẫn không ngăn được Biên Vô Tuyết, anh ta đang cố hồi sinh tại chỗ cho Tiểu Mạt.

“Cải Tử Hoàn Sinh” cần ngừng công kích trong 10 giây, mà Biên Vô Tuyết muốn cứu Tiểu Mạt thì phải tận dụng triệt để 10 giây này. Không thể ra đòn, không thể thêm máu, anh ta chỉ có thể giơ thân chịu đòn!

Cột máu của anh ta ngày càng thấp, nhấp nháy ở vạch đỏ rồi, cuối cùng Tiểu Mạt cũng chớp mắt đứng dậy, Biên Vô Tuyết không thể cầm cự được nữa, cười cười rồi đổ vật bên cạnh Tiểu Mạt.

Từ bạn bè thân thiết trở mặt thành địch, kẻ địch vốn có xưa nay lại cứu cô!

Tiểu Mạt đau lòng nhìn Biên Vô Tuyết ngã dưới đất, khải giáp màu xám hòa lẫn màu cỏ xanh, có cảm giác lẫy lừng, anh dũng hi sinh ngoài chiến trường. Không để ý đến kết quả trận chiến này, cô nhẹ nhàng cúi xuống nói.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: Vì một con Bạch Thố, có đáng không?161161

Tiêu Nhất Lang không có Nga My thêm máu, cũng nhanh chóng ngã xuống.

Toàn bộ địch đều tập trung công kích Tiểu Mạt, cô không phản kích cũng không né tránh, chỉ lặng lẽ đợi câu trả lời của Biên Vô Tuyết.

Không buồn để ý đến câu hỏi của Tiểu Mạt, Biên Vô Tuyết phận nộ hét lớn trong Tổ đội.

[Đội ngũ][Biên Vô Tuyết]: 237237Cái tên Tụ Thủ, lại dám tắt máy!

Tiêu Nhất Lang nằm dài trên bãi cỏ duy trì trạng thái tử vong.

[Đội ngũ][Tiêu Nhất Lang]: 161161Mình đã bảo bên đó đang là ba, bốn giờ sáng mà.

Biên Vô Tuyết đấm tay xuống đất.

[Đội ngũ][Biên Vô Tuyết]: 238238Hàng của cậu ta tốt như nào, dựa vào đâu mà bắt chúng ta xông pha khói lửa thế này còn mình chổng vó lên ngủ cơ chứ?

Đã hai lần nghe thấy cụm từ “hàng của cậu ta”, lần trước nghe không rõ, lần này Tiểu Mạt chắc chắn cụm từ đó ám chỉ mình.

Nếu không có họ cô đã sớm mất mạng rồi, Tiểu Mạt đổ mồ hôi hột.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: 151151Tôi và Tụ Thủ căn bản không có quan hệ gì…

Biên Vô Tuyết nhổ tăm xỉa rang về phía cô, mặt đầy khinh miệt.

[Đội ngũ][Biên Vô Tuyết]: 207207Không phải Tụ Thủ nhờ, tôi không truy sát cô đã là việc tốt rồi, chứ đừng nói đến ra tay cứu giúp!

Tiêu Nhất Lang đột nhiên kêu lên.

[Đội ngũ][Tiêu Nhất Lang]: 210210Tụ Thủ! Tụ Thủ đến rồi!

Tiểu Mạt ngây người, một luồng sang chói lóa hiện lên trước mắt, tia sáng tím ma mị xuyên qua quân địch, mái tóc đen dài bay bay trong gió. Anh giống như một tia sáng rực rỡ, băng qua thiên binh vạn mã, xông lên lấy thủ cấp của Lưu Ly Mộng!(điêu)

Như thiên thần giáng thế, giây phút anh xuất hiện cũng chính là bản án tử hình cho Lưu Ly Mộng.

Tốc độ ánh sáng không gì có thể chống đỡ, mạnh bạo đâm xuyên qua người Lưu Ly Mộng. Từng tảng băng bị nổ tung thành những mảnh nhỏ trong âm thanh sắc nhọn, cô ta mang vẻ mặt kinh hãi, tuyệt đối không dám tin, ngã vật ra đất, chết không nhắm mắt “Là Tụ Thủ Ỷ Tà Dương!”

Không có Nga My nào khác trong Tổ đội, thấy Lưu Ly Mộng bị tiêu diệt, quân địch lập tức hỗn loạn.Tụ Thủ…

Tiểu Mạt đờ ra nhìn người đứng trước mặt mình, bang địch nãy còn hung hãn càn quấy, sau khi thấy Lưu Ly Mộng bị kích sát, toàn bang như rắn không đầu, chạy tán loạn.

Tụ Thủ không phải Nga My, không có kỹ năng cải tử hoàn sinh, nhìn lướt qua ba người đang nằm bên dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Mạt. Anh lặng lẽ nhìn hai giây rồi khẽ thốt ra ba từ.

[Gần][Tụ Thủ Ỷ Tà Dương]: Tôi ngủ đây166166

Không đợi mọi người kịp phản ứng, Tụ Thủ out luôn không nói lời từ biệt.

Tiểu Mạt, Biên Vô Tuyết, Tiêu Nhất Lang quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng kéo nhau xuống Địa Phủ, sau khi uống canh Mạnh Bà, lại tái ngộ ở thành Lạc Dương.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: 218Hôm nay thật cảm ơn hai người quá…

Thật đúng là nghìn lời cảm ơn cũng không đủ, nhưng lời cuối cùng bật ra, nói đi nói lại vẫn là một câu cảm ơn.

Biên Vô Tuyết gãi gãi đầu, ngại ngùng nói.

[Đội ngũ][Biên Vô Tuyết]: 145Thật ngại quá, hai nam thần chúng tôi vẫn để một cô gái phải thiệt mạng, lại vẫn phải nhờ Tụ Thủ! Tôi còn tưởng anh ấy không đến ý chứ145

Tiêu Nhất Lang nhìn Biên Vô Tuyết đầy gian xảo.

[Đội ngũ][Tiêu Nhất Lang]: 217Không đến cũng bị mắng, đến cũng bị mắng, Tụ Thủ thật là đáng thương217

Biên Vô Tuyết cưỡi Bạch Thố, phi đến trước mặt Tiểu Mạt, không chịu được, cảnh báo cô vài câu.

[Đội ngũ][Biên Vô Tuyết]: 225Nhớ những câu lần trước tôi đã dặn, lần sau đừng xuất thành, làm phiền người khác quá đáng.

Nhìn bóng dáng kì quặc của Biên Vô Tuyết, Tiểu Mạt khẽ cười.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: 166166Ai da!Phiền chết đi được, ngủ thôi ngủ thôi.

Biên Vô Tuyết lắc lắc tay Tiểu Mạt, lại quay sang Tiêu Nhất Lang, hét lớn.

[Đội ngũ][Biên Vô Tuyết]: Tụ Thủ hôm sau đã lên bảo thạch cấp bảy, cậu không biết hả Hòa Thượng?171

Bảo thạch cấp bảy?!

Tiểu Mạt không kìm được, bịt miệng, sau đó nhanh chóng hỏi.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: 171171Sao Tụ Thủ lãng phí tiền đập bảo thạch cấp bảy nhỉ? Hắn đã là Đệ nhất sát thủ rồi mà!.(cấp 7 cũng thường thui mà có mấy trăm triệu chứ mấyvn có full 8 rùi bà ạ, ôi các đại thần vài tỷ)

Một nghìn hai trăm năm mươi nhân dân tệ cho một viên bảo thạch cấp sáu, đối với cô mà nói đã là giá ngút trời, đây lại còn là bảo thạch cấp bảy thì cần những năm viên bảo thạch cấp sáu mới có thể hợp thành một viên này!

Biên Vô Tuyết chán nản quay đầu lại, liếc Tiểu Mạt một cái, nhếch môi cười gian xảo.

[Đội ngũ][Biên Vô Tuyết]: 147Ai biết chứ, chắc điên rồi!147

Tiểu Mạt đờ đẫn, đều là tiền cả, có thể tùy tiện lấy ra đập đồ sao?

Tiêu Nhất Lang cười thầm trong Tổ đội, Biên Vô Tuyết buông tay.

[Đội ngũ][Biên Vô Tuyết]: Để giành chiến thắng trước Nga My cấp sáu, không lên cấp bảy thì chẳng còn cách nào đâu…

[Đội ngũ][Tiêu Nhất Lang]: Nhân yêu, nói linh tinh cẩn thận Tụ Thủ đánh đó!

Tiêu Nhất Lang vui vẻ gọi Tiểu Mạt.

[Đội ngũ][Tiêu Nhất Lang]: Tường Vi cũng ngủ đi, tránh đám con gái lắm chuyện kia đến gây sự làm phiền.

Tiểu Mạt ngoan ngoãn gật đầu, kỳ thực trong đầu cô lúc này là một mớ hỗn độn. Rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này còn ngổn ngang, hơn nữa trung tâm vấn đề chính là Đệ nhất sát thủ toàn server khiến người khác chỉ dám đứng nhìn mà không dám lại gần-Tụ Thủ Ỷ Tà Dương!

Tiểu Mạt bụng đầy thắc mắc, tắt laptop nhẹ nhàng leo lên giường. Vừa lên đến nơi thì bị một cánh tay to khỏe kẹp lại, đôi đồng tử đen láy khẽ mở ra đầy nguy hiểm trong màn đêm, âm thanh nửa tỉnh nửa mê vang lên: “Đi đâu thế?”.

Tiểu Mạt có tật giật mình, nhanh chóng chui tọt vào chăn: “Vào nhà xí”.

Thượng Thừa Tuyên cau mày, cho rằng “nhà xí” là từ nhạy cảm, thiếu “văn minh”, liền ôm Tiểu Mạt vào lòng giảng giải: “Làm thư kí hành chính không phải dễ đâu, khi sếp yêu cầu phải tuyệt đổi chủ động hoàn thành xuất sắc”.

Tiểu Mạt tóm được từ then chốt, vui mừng vùi đầu vào lòng Thượng Thừa Tuyên, sốt sắng: “Vậy là anh đồng ý nhận em hả?”

Thượng Thừa Tuyên khẽ ừ một tiếng, mắt khép lại, luồn những ngón tay thon dài vuốt tóc Tiểu Mạt: “Nhưng công ty có quy định, nhân viên không được chơi game!”.

Tiểu Mạt đánh yêu Thượng Thừa Tuyên một cái, chỉ giỏi trêu người khác thôi!

Thượng Thừa Tuyên mỉm cười, quay người hôn mạnh lên môi cô: “Nhưng vợ sếp có thể ngoại lệ, em có muốn thử làm công việc này không?”.

Tiểu Mạt bị nụ hôn làm cho mê muội, không còn nghe rõ được mấy lời anh vừa nói, nhẹ nhàng níu lấy cổ anh, đôi tay mềm mại luồn vào cổ áo trắng do thám xuống phía dưới, vuốt ve khắp lưng Thượng Thừa Tuyên.

Thượng Thừa Tuyên càng hôn càng đê mê, Tiểu Mạt lại bắt đầu khiêu khích, nhưng anh chỉ dừng lại ở nụ hôn, không hưởng ứng, cũng chẳng giở trò, chỉ khẽ nâng mặt cô lên, hôn say đắm như đang tiến hành một nghi thức nào đó.

Tiểu Mạt cảm thấy bản thân chỉ giống như một tác phẩm nghệ thuật, mà Thượng Thừa Tuyên chỉ biết dùng nụ hôn để khen ngợi, không chút khinh thường, không tà ý xấu xa.

“Anh…”, Tiểu Mạt chớp chớp mắt, tận dụng khoảng trống khẽ thốt ra một từ.

Thượng Thừa Tuyên thổi mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt, nhè nhàng cọ vào mặt Tiểu Mạt, vừa mới dịu dàng đã đổi giọng: “Ai bảo em không đánh răng, để anh giúp em!”.Nói xong, anh hất chăn, xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tiểu Mạt bực mình bởi câu nói của Thượng Thừa Tuyên. Cô hướng mặt về phòng vệ sinh làm mặt xấu, phản bác: “Rõ ràng em đánh răng rồi, đúng là xấu tính”.

Cũng chính vì cô chỉ chú ý đến câu nói đó mà không để ý tới bước chân vội vã của Thượng Thừa Tuyên khi bỏ đi. Tiểu Mạt nằm nghiêng trên giương, mặc dù nói Thượng Thừa Tuyên xấu tính nhưng nụ hôn vừa rồi thật có tác dụng trị thương, không hiểu sao lại khiến tâm trạng chán nản của cô nhanh chóng tiêu tan.

Tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh vọng lại, Tiểu Mạt hất chăn đi thẳng đến gõ cửa: “ Cái tên Trần Thế Mỹ này! Rõ ràng em đã đánh răng rồi mà, anh vu oan cho em rồi còn đi tắm nữa! Đã như vậy thì mở hai phòng…”.

Không đợi Tiểu Mạt nói xong, Thượng Thừa Tuyên liền mở cửa kéo cô vào rồi chốt lại, hung hăng cảnh cáo: “Không phải Trần Thế Mỹ, là Thượng Thừa Tuyên!”.

Nói xong anh vỗ trán, nước từ trên nhỏ xuống, day day hai bên thái dương, nhìn Tiểu Mạt đầy bất lực: “Gọi sai tên, chí ít em nên gọi một cái tên đẹp một chút chứ, đại loại như Trần Nghị, Trần Long… Trần Thế Mỹ cái gì chứ!”.

Tiểu Mạt ngây thở chỉ chỉ vào nơi nào đó, không để ý tới sự kháng nghị của anh, hiếu kỳ: “Lý do là đây sao?”.

Thượng Thừa Tuyên sững người, nhìn theo hướng tay cô chỉ, gương mặt tuấn tú lập tức đỏ ửng, vội kéo khăn tắm quấn ngang eo, vừa hầm hè vừa đẩy cô ra ngoài cửa: “Con gái vô duyên, sao lại nhìn đàn ông tắm cơ chứ!”.

Tiểu Mạt dựa vào cửa phòng vệ sinh cười sặc sụa, đập tay vào cửa: “Chu Hiểu Huy, anh xấu hổ gì chứ, đáng yêu quá”.

“Không phải Chu Hiểu Huy, là Thượng Thừa Tuyên!”

Tiếng cáu giận của Thượng Thừa Tuyên vọng ra từ bên trong, tiếng nước xả cũng to hơn.

Tiểu Mạt thích thú trước sự e thẹn của anh, đột nhiên biến thành cô gái gian ác, đập mạnh vào cửa: “Tắm cũng không hết đâu, hay để em giúp nhé, ha ha ha…”.

Kết quả là sáng hôm sau, Tô Tiểu Mạt vĩ đại anh dũng đã không còn dậy nổi nữa.

“Dậy rồi à?” Thượng Thừa Tuyên đặt cuốn sách xuống, nghiêng người nhìn đôi mắt lim dim ngái ngủ của Tiểu Mạt.

Tiểu Mạt ngáp rõ to, cuối cùng cũng thốt ra vài âm thanh khàn khàn. Cô giật mình, đặt tay lên cổ họng, day day vài cái, rồi ho mấy tiếng, cuối cùng có kết luận, cô bị khan tiếng rồi!

Thượng Thừa Tuyên nín cười, nhìn xuống  ánh mắt đầy yêu thương ẩn dưới hàng lông mi dài rậm. Sau khi đỡ Tiểu Mạt đứng đậy, anh đưa cho cô một cốc nước ấm.

Tiểu Mạt tránh ánh mắt anh, cầm cốc nước uống ừng ực. Nước rất vừa, không nóng cũng không lạnh, như thể anh đã chuẩn bị trước, chỉ đợi cô tỉnh dậy vậy.

Uống xong, cẩn thận đưa cốc cho Thượng Thừa Tuyên, cô kéo dài giọng khàn khàn oán trách: “Chẳng phải nói thôi rồi sao!”.

Thượng Thừa Tuyên khẽ húng hắng hai tiếng, nghiêm khắc nhắc nhở: “Lúc sau anh đã thôi rồi, em lại không cho…”.

“Đừng ngụy biện!” Mặt Tiểu Mạt ửng hồng, giận dữ một lúc lại nằm xuống, âm thầm cắn chặt răng.

Trong game đã bị người ta bắt nạt rồi, giờ ở bên ngoài cũng bị bắt nạt nữa, số cô thật bi thảm quá đi!

Một thẻ vàng nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt cô.

Tiểu Mạt chớp chớp mắt, ngước mắt lên nhìn, thuận hướng ngón tay sạch sẽ đang cầm tấm thẻ, cô thấy cả gương mặt tuấn tú của Thượng Thừa Tuyên đang ngay sát.

Nuốt nước miếng, Tiểu Mạt nghi ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Thượng Thừa Tuyên.

Anh khẽ cười: “Chúc mừng cô Tô đã trở thành trợ lý tổng giám đốc của trung tâm giải trí cao cấp Thượng Hiên, à, đây là lương thử việc”.

Tiểu Mạt vui sướng đưa hai tay nhận thẻ ngân hàng, háo hức nhìn Thượng Thừa Tuyên: “Thật sao?”

Thượng Thừa Tuyên nghiêng mặt, nói: “Thử việc ba tháng, nếu làm không tốt…”.

“Nhất định em sẽ làm tốt!” Tiểu Mạt nhảy lên, ôm chầm lấy Thượng Thừa Tuyên: “Công ty bọn anh tuyệt quá, lại còn có lương thử việc nữa”.

Thượng Thừa Tuyên ngoài mặt vui sướng, gật gật đầu, không quên nâng giá bản thân: “Vậy… cũng không cần biết tổng giám đốc là ai hả!”.

Lời vừa thốt ra, anh đã thấy người vừa cuốn quanh mình đã biến mắt, đảo mắt nhìn quanh mới phát hiện cô đang ngồi trên sofa bật laptop.

“Tô Tiểu Mạt”, Thượng Thừa Tuyên bực mình, kéo tay Tiểu Mạt đang khua loạn trên bàn phím, nghiến rang nghiến lợi, “Chỉ một trò game thôi cũng khiến em vui thế à?”.

Tiểu Mạt mở to mắt, nghiêng người, thấp giọng phản kháng: “Cuối tuần là thời gian riêng của nhân viên mà”.

Thượng Thừa Tuyên ngang ngược lấy laptop vứt sang một bên, ôm chặt Tiểu Mạt vào lòng, nhắc để cô nhớ: “Trợ lý tổng giám đốc thì không có ngày nghỉ, việc của em bây giờ là đưa anh đi ăn”.

“Hả?”, Tiểu Mạt trợn mắt nhìn anh, “Ở đâu ra có kiểu trợ lý phải đưa đi ăn thế?”

Thượng Thừa Tuyên mặt dày nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ nhếch mép cười: “Không chỉ ăn mà còn…”.

Tiểu Mạt giật mình, dù Thượng Thừa Tuyên không nói rõ nhưng cô cũng đoán được ẩn ý đằng sau câu nói đó. Miễn cưỡng giả vờ, Tiểu Mạt ngoan ngoãn gật đầu: “Tuân lệnh, tổng giám đốc”.

Thượng Thừa Tuyên thở phảo nhẹ nhõm, không biết tại sao, nhưng trong lòng anh rất sợ cô sẽ từ chối.

Dưới sự thúc giục nghiêm khắc, Tiểu Mạt đã xuất sắc hoàn thành công việc đầu tiên, không chỉ “vui vẻ” đi ăn tối cùng Thượng Thừa Tuyên, mà còn cực kỳ “chu đáo” cùng anh đi tắm suối nước nóng.

Tình hình thực tế là như vậy.

“Có thể cho tôi bát mỳ bò, thịt bò để khô, không cho nước sốt, đúng rồi, nhớ đừng cho tỏi.” Tiểu Mạt không buồn nhìn thực đơn, cười tít mắt gọi đồ cho Thượng Thừa Tuyên, hơn nữa còn cực kỳ chú ý đến lễ nghi, dùng hai tay cung kính đưa lên.

Tiếc rằng quán ăn này chuyên phục vụ đồ Tây, người phục vụ bối rối nhìn Tiểu Mạt, sau đó đưa ánh mắt cầu cứu sang Thượng Thừa Tuyên.

Bị người phục vụ quay sang nhìn, Thượng Thừa Tuyên hơi bối rối, vội cầm thực đơn lên che mặt, rồi nhanh chóng gọi một món khai vị và một món chính, sau đó đưa lại cho người phục vụ.

“Vậy còn cô…”, người phục vụ khó xử nhìn Thượng Thừa Tuyên.

Vừa định nói kệ cô ấy thì thấy hai mắt Tiểu Mạt ngân ngấn lệ, đến nói cũng không nên lời, cuối cùng Thượng Thừa Tuyên đành thở dài một tiếng, rút ví đặt hai tờ một trăm tệ lên bàn: “Cô ấy không ăn được đồ Tây”.

Nhân viên phục vụ nhận tiền, quay sang Tiểu Mạt cười cười, cúi người lễ phép: “Xin đợi một lát”.

Quả xứng là nhà hàng năm sao, hiệu suất phục vụ vô cùng cao, rất nhanh sau đó món Pháp của Thượng Thừa Tuyên đã được mang lên, đương nhiên cũng có cả món mỳ bò của Tiểu Mạt.

Tiểu Mạt khoái trá ăn một sợi mỳ, nhìn những món ăn bày đẹp mắt trên bàn, bèn với đũa gắp miếng thịt bò trước mặt Thượng Thừa Tuyên, than vãn: “Món này trông có vẻ cao cấp, không ngờ rẻ thế, chỉ hai trăm tệ”.

Thượng Thừa Tuyên dở khóc dở cười gật gật đầu, nhấp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn xung quanh. Có mấy người đang nhìn trộm sang đây.

Tiểu Mạt ngồi đối diện đã ăn xong, thậm chí còn hết sạch cả súp, đang ăn thử mấy món trước mặt Thượng Thừa Tuyên.

Anh lại nhấp một ngụm rượu rồi nhìn xung quanh.Có người vẫn đang nhìn trộm.

Cuối cùng Tiểu Mạt cũng ăn xong, xoa xoa bụng phè phỡn tuyên bố no rồi. Thượng Thừa Tuyên cảm thấy như được lệnh ân xá, vội dắt Tiểu Mạt “thanh tao xinh đẹp” ra ngoài, dùng thẻ tín dụng thanh toán.

Được rồi, từ đêm đến sáng không thể nhanh thế được! Nhất là trước khi đến rạng sáng, nhất định phải trải qua những việc đen tối hơn cả màn đêm!

“Hả? Vừa rồi không phải trả tiền rồi à? Sao lại phải trả hai lần thế?”, Tiểu Mạt vội nhắc khéo, kéo mạnh tay rồi ngước lên nhìn Thượng Thừa Tuyên, gật đầu khẽ giọng xác nhận, “Đúng là anh trả rồi mà, vừa nãy đưa cho người phục vụ đó…”.

Nhân viên thu ngân là một cô nàng người nước ngoài mắt xanh tóc vàng, dáng người dong dỏng, nên không hiểu những gì Tiểu Mạt vừa nói, chỉ hướng ánh mắt sang Thượng Thừa Tuyên, lịch sự cười hỏi: “Anything else?”.

Thượng Thừa Tuyên lắc đầu: “No, thanks”.

Nhân viên thu ngân chớp mắt nhìn Tiểu Mạt cười, nhanh chóng quẹt thẻ rồi đưa hóa đơn cho Thượng Thừa Tuyên.

Thượng Thừa Tuyên ký tên rồi kéo Tiểu Mạt ra khỏi nhà hàng. Chớp mắt một cái đã thấy nhà hàng tụt lại phía sau, anh cảm giác như lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Vừa rồi… trong khoảng khắc đó, cô rõ ràng nhận thấy, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về anh!

Thượng Thừa Tuyên không nói, Tiểu Mạt lại nhướn mày ngờ vực: “Không ngờ nhà hàng này lại bắt thanh toán hai lần?”.

“Không phải”, Thượng Thừa Tuyên không chịu được, đánh Tiểu Mạt một cái, ở đây nửa ngày mới nhớ ra nhà hàng còn có một spa cũng không tồi, còn miễn phí nữa, anh liền bốc phét, “Anh định đi spa, nên vừa rồi là tiền phí vào cửa”.

Tiểu Mạt uể oải dựa trên giường chơi laptop, do trước đấy trong spa cô đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình dưới cương vị trợ lý tổng giám đốc nên được đặc quyền cho ngồi chơi game.

Bây giờ có tiền rồi, Tiểu Mạt lên mạng cấp tốc click thẳng vào NPC bảo thạch, bắt đầu tiếp tục công việc đổi bảo thạch dang dở lần trước.

[Hệ thống]: Tường Vi Bảo Mạt khảm lên [Huyễn Thế Ma Kiên] 1  [Hồng Bảo Thạch (Cấp 6)], năng lực tăng mạnh.

Hệ thống chạy thông báo, trên kênh chat Thế giới lập tức xôn xao.

[Thế giới][Nhân sinh nhược như sơ tiện]: 218218Ái chà, không hổ là lão đại của Thiều Hoa Động Đô, nói lên cấp sáu là lên cấp sáu luôn!

[Thế giới][Nàng ngốc xinh đẹp]: 152152Haizzz… Phụ nữ… sinh ra tốt không bằng có chồng tốt…

[Thế giới][Mai Xuyên Khốc Tử]: 232232Đều là nhờ Tụ Thủ Ỷ Tà Dương thôi, bảo thạch cấp sáu chỉ là lông hồng!

[Thế giới][Nàng ngốc xinh đẹp]: 153153153Hu hu hu hu… Cũng phải tìm anh chàng nào cho mình dựa thôi…

Tiểu Mạt vốn không để ý trên kênh Thế giới đang nói gì, nhưng Khanh Khanh Ngã Ngã đã nhanh chóng nhảy vào chat riêng với cô.

[Mật][Khanh Khanh Ngã Ngã] nói với các hạ: Mạt Mạt, sao tự nhiên đập lên cấp sáu thế, tìm được việc rồi à?

Tiểu Mạt vui vẻ trả lời bằng icon mặt cười.

[Mật]các hạ nói với [Khanh Khanh Ngã Ngã]: 143143Chuẩn, tìm được rồi!

Khanh Khanh Ngã Ngã đổ mồ hôi lạnh.

[Mật][Khanh Khanh Ngã Ngã] nói với các hạ: 162162 Cậu onl cũng không hỏi mình, hôm nay Lưu Ly Mộng bù lu bù loa việc Tụ Thủ onl giết cô ta tối qua trên Loa rõ lâu, mọi người đều nghĩ cậu và Tụ Thủ có JQ, giờ cậu lại đập bảo thạch…

Tiểu Mạt vội ngó lên kênh Thế giới, bực mình gắt lên.

[Mật]các hạ nói với [Khanh Khanh Ngã Ngã]: 227227 Tôi với Tụ Thủ chưa từng quen nhau!

Trong game, có nhiều đứa con gái dựa vào con trai khi cần trang bị, nhưng Tiểu Mạt là kiểu tự lực cánh sinh, cực kì ghét người khác nói mình ăn bám đàn ông.

Khanh Khanh Ngã Ngã chưa kịp an ủi, Tiểu Mạt đã thấy một hàng chữ chạy trên Loa.

[Tiểu lạt bá][Đôi hài hồng của công chúa]: 210210Tìm chồng tìm chồng, có thể quay video, có thể đưa quà, của ít lòng nhiều, chỉ cần đưa ta viên bảo thạch cấp sáu là được!210210210

Tiểu Mạt tức run người, giọng run run hỏi Khanh Khanh Ngã Ngã.

[Mật]các hạ nói với [Khanh Khanh Ngã Ngã]: 233 Nữ nhân đáng chết này muốn gì?! Định ngậm máu phun người chắc?

Khanh Khanh Ngã Ngã vội an ủi Tiểu Mạt.

[Mật][Khanh Khanh Ngã Ngã] nói với các hạ: 204204Cô ta ghen tỵ thôi, chắc chắn là ghen tỵ, cậu không hiểu đâu, cô ta thầm yêu Tụ Thủ Ỷ Tà Dương lâu lắm rồi!

Tiểu Mạt tức giận, đinh nói trên Loa nhưng bất thình lình nhận ra không biết tên đối phương, bản thân mà nói mấy lời tức giận lại biến thành không đánh mà khai. Thật quỷ quyệt! Tiểu Mạt kìm nén cơn giận, bảo thạch cũng không mở được, bèn vào Tổ đội của Khanh Khanh Ngã Ngã.

Khanh Khanh Ngã Ngã hai mắt sang rực

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: 210210Mạt Mạt đến rồi, bọn mình đang đợi cập nhập Boss.

Tiểu Mạt nghe có Boss, lập tức hưng phấn, nhanh chóng cưỡi Bạch Thố phi đến Kính Hồ. Vừa chạy đến điểm cập nhập quái, cô đã vui vẻ nói.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: Hôm nay quả nhiên không có đội nào đến cướp?218218

Khanh Khanh Ngã Ngã chạy đến.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Đúng vậy, khó hơn nhiều rồi, còn ba phút nữa sẽ xuất hiện.

Tiểu Mạt nhìn từng thành viên trong đội, nhỏ mồ hôi.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: 239239Khanh Khanh, trừ hai chúng ta, mấy người họ đều không có khả năng, liệu có ăn được boss không?

Khanh Khanh Ngã Ngã cười lớn.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: 144144144Không sao, chỉ cần không Tổ đội nào đến cướp thì không thành vấn đề.

Tiểu Mạt gật đầu, dù là Boss thì cũng chơi, đánh không được lại nhảy lên thú cưỡi mà chạy.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Ra rồi!

Khanh Khanh Ngã Ngã hô một tiếng, Tiểu Mạt vội xông đến tung một đòn Cửu Âm Thần Trảo nhằm thẳng Hỗn Giang Long, sau đó lại thêm trạng thái phát động tấn công, theo sau là người cùng đội bắt đầu tấn công ác liệt.

Nhưng Hỗn Giang Long không phải loại Boss tầm thường, nó muôn hình vạn trạng, hơn nữa chỉ số lực sát thương rất cao.

Trong đội, trừ Tiểu Mạt và Khanh Khanh Ngã Ngã, lực công kích của những người khác gần như không đáng kể.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: Khanh Khanh, cậu chú ý đến máu của họ.

Tiểu Mạt vừa tấn công, vừa không quên tăng máu cho những người khác.

Một Tiểu Võ Đang trong đội không ngại ngùng nói.

[Đội ngũ][Tiểu Võ Đang A]: Bang chủ thật tuyệt!218218

Một Tiểu Thiếu Lâm khác cũng xấu hổ nói.

[Đội ngũ][Đại Sư Không Thích]: Thiếu Lâm là Huyết ngưu nên kéo Hỗn Giang Tiểu Long, nhưng máu của ta lại chỉ bằng một nửa của bang chủ…

Tiểu Mạt điềm nhiên đánh boss, nhưng để xoa dịu lòng mọi người, vẫn gửi một icon cười đáng yêu.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: 145145 Sau này các cậu cũng có thể mạnh hơn mà, đừng lo, chơi vui là được.

[Đội ngũ][Tiểu Võ Đang A]: A! Mình đánh Tiểu Long rồi!

Tiểu Võ Đang đột nhiên hét lớn, đánh Tiểu Long sẽ bị lửa thiêu toàn thân.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: Mau chạy đi!

Tiểu Mạt vội hồi máu cho cậu ta.

Võ Đang không đủ máu, Thanh Tâm Phổ Thiện Chú trong hai giây cũng không cứu vãn nổi, cậu ta đã đổ vật xuống đất.

[Đội ngũ][Tiểu Võ Đang A]: 154154154Hu hu hu hu… Ta chết rồi…

Tiểu Võ Đang kêu khóc trong Tổ đội.

Tiểu Mạt thêm máu cho người khác nói.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: Không sao, đợi bọn mình tiêu diệt con boss đáng chết đó rồi sẽ hồi sinh cho cậu. Như vậy vẫn được mà ^_^

Tiểu Võ Đang cảm động, hai mắt long lanh lệ.

[Đội ngũ][Tiểu Võ Đang A]: 218218218

Tiểu Mạt nhanh chóng cùng Khanh Khanh Ngã Ngã trị tội Hỗn Giang Long. Dù lực công kích của Nga My rất yếu nhưng hai người đều là Nga My mạnh trong server, chẳng mấy chốc đã khiến cột máu của Hỗn Giang Long cạn gần hết.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: Khanh Khanh, ngừng được rồi, mình đến cứu cậu ta.

Tiểu Mạt chạy đến bên cạnh Tiểu Võ Đang, vận khí “Cải Tử Hoàn Sinh”.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Mạt Mạt! Cẩn thận!

Khanh Khanh Ngã Ngã bay từ bên này qua, vội tăng máu cho Tiểu Mạt.

Tiểu Mạt đờ người, quay đầu nhìn, chỉ thấy Lưu Ly Mộng đang dẫn một nhóm cao thủ phi đến.

Quả nhiên toàn cao thủ đi cùng: Thượng Hải Nhất Niệm, Đôi hài hồng của công chúa, Chu Chỉ Nhược, Nhất Thủ Già Thiên.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Đừng cứu nữa!

Khanh Khanh Ngã Ngã ra lệnh trong đội.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Mọi người mau chạy đi, người chết sẽ xuống Địa Phủ, địch đến rồi!

Tiểu Mạt lại không muốn mấy đứa trẻ này thất vọng.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: Cứu người trước, chúng ta giết boss rồi, cứ để kệ chúng nhặt đồ đi.

Khanh Khanh Ngã Ngã hết cách, chỉ biết vừa đánh boss, vừa giúp Tiểu Mạt tăng máu.

Lưu Ly Mộng không vội tấn công và căn bản cũng chẳng thèm tuyên chiến.

Sau khi cứu sống Tiểu Võ Đang, Tiểu Mạt tới đánh rồng, một quả cầu lửa đột nhiên bay về phía cô khiến cột máu vơi đi một nửa!

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Chết tiệt, chúng đánh boss để phun lửa diệt chúng ta.

Khanh Khanh Ngã Ngã chợt hiểu ra.

Tiểu Mạt vừa chạy vừa tự hồi máu cho mình, không kịp nhảy lên thú cưỡi, cô bị Thượng Hải Nhất Niệm tuyên chiền bằng cầu lửa.

Khanh Khanh Ngã Ngã lo lắng.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Mạt Mạt, đừng tuyên chiến!

Tiếc là không kịp, Tiểu Mạt vừa tuyên chiến rồi. Tất cả đều chạy đến tuyên chiến Tiểu Mạt, Nhất Thủ Già Thiên khiến Tiểu Mạt bất động, dùng kênh chat gần để gọi.

[Gần][Nhất Thủ Già Thiên]: Nhất Niệm, giết cô ta đi! Mau!

Thượng Hải Nhất Niệm hăng hái hưởng ứng lời kêu gọi, không do dự thi triển vài chiêu thức, Tiểu Mạt đầy thê lương đổ gục xuống đất.

Mọi người xung quanh cười điên cuồng, Nhất Thủ Già Thiên đang định giết Khanh Khanh Ngã Ngã thì nghe thấy tiếng Lưu Ly Mộng.

[Gần][Lưu Ly Mộng]: Đừng giết cô ta, trước đây cô ta đã từng kết nghĩa với ta.

Khanh Khanh Ngã Ngã tức giận.

[Gần][Khanh Khanh Ngã Ngã]: 156156 Mẹ kiếp, ai thèm kết nghĩa với loại tiện nhân như cô chứ!

Nói xong, biết mình đánh không lại nhưng cũng không muốn chạy trốn một mình, Khanh Khanh Ngã Ngã bèn thuận thế nhảy vào biển lửa, hét.

[Gần][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Mạn Mạn, mình chết với cậu!

Tiểu Mạn cảm động không biết nói gì, không muốn lưu lại quá lâu trước mặt lũ tiện nhân này, ngay lập tức chui xuống Địa Phủ.

Uống xong bát canh Mạnh Bà, cô liền quay về Lạc Dương, tự mình thành đội trưởng.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: Khanh Khanh?

Tiểu Mạt lưỡng lự hỏi Khanh Khanh Ngã Ngã.

Khanh Khanh Ngã Ngã cười hề hề.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: 142142144144Có người muốn tổ đội.

Tiểu Mạt nhìn danh sách Tổ đội, quả nhiên là Tụ Thủ Ỷ Tà Dương!

Đơ ra vài giây, Tiểu Mạt liền nhấn nút đồng ý.

Tụ Thủ Ỷ Tà Dương vào đội, không nói gì ngoài hai từ.

[Đội ngũ][Tụ Thủ Ỷ Tà Dương]: Ở đâu?

Tiểu Mạt ngẩn người vô thức đánh chữ.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: Lạc Dương…

Vừa hay Khanh Khanh Ngã Ngã nhanh trí, vội nói.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Bị giết khi đánh boss ở Kính Hồ, hơn nữa chúng còn tuyên chiến Mạt Mạt, ai da! Mạt Mạt mất bao nhiêu kinh nghiệm? Mình nhớ sắp lên cấp một trăm rồi!

Tiểu Mạt mấy hôm nay không luyện cấp, quên béng luôn cả việc này, nghe Khanh Khanh Ngã Ngã nói mới vội vội vàng vàng mở ra xem, lập tức òa khóc.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: 154154154Mất toi sáu nghìn vạn exp rồi.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Hừ… Lại phải luyện mất bao công152152152

Khanh Khanh Ngã Ngã thở dài.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: 226226Người bang này thật tệ, dùng chiêu thức hèn hạ, nhưng giết nó cũng thấy vui hơn chút!

Tiểu Mạt bỗng nhiên điên cuồng trong Tổ đội.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]:  Aaaaaaa, mình vừa đập bảo thạch mang mấy trăm vàng trên người! Mất bao nhiêu rồi!(ps: mang vàng trong người khi chết bị rơi mất 10% số vàng mang theo, đồng cảm152152152)

Đấy là tiền cô vất vả khốn khổ sở chạy thương có được!

Hai người phụ nữ trong phút kích động, dường như đã bỏ quên Tụ Thủ Ỷ Tà Dương, đợi hai người họ kết thúc cơn điên cuồng quả không dễ dàng, Tụ Thủ liền đánh hai chữ ngắn gọn.

[Đội ngũ][Tụ Thủ Ỷ Tà Dương]: Tên gì?

Tiểu Mạt lập tức bình tĩnh trở lại, nghĩ trong Tổ đôi có người của Ngạo Thế Thiên Hạ, hơn nữa Tụ Thủ Ỷ Tà Dương còn là bang phó của Ngạo Thế, quy tắc giang hồ là tuyệt đối không được tàn sát người cùng bang, cô nhanh chóng làm lơ.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: Không phải, không phải, tôi bị Tiểu Long thiêu chết.

Khanh Khanh Ngã Ngã vốn định nói tên mấy kẻ kia nhưng lại bị Tiểu Mạt chat riêng ngăn lại, chỉ biết câm nín.

Tụ Thủ Ỷ Tà Dương lại viết.

[Đội ngũ][Tụ Thủ Ỷ Tà Dương]: Tên gì?

Tiểu Mạt do dự không đáp, bắt đầu tìm kiếm lý do khác di chuyển sự chú ý, đánh lạc hướng Tụ Thủ Ỷ Tà Dương.

Tụ Thủ không buồn hỏi, trực tiếp gọi trên Loa.

[Tiểu lạt bá][Tụ Thủ Ỷ Tà Dương]: Vừa nãy ai đã giết Tường Vi Bảo Mạt ở Kính Hồ đứng lên cho ta diện kiến.

Khanh Khanh Ngã Ngã hoàn toàn bị khí thế ngọa nghễ của Tụ Thủ Ỷ Tà Dương làm cho ngây ra, khí lạnh không ngừng bao trùm trong đội.

Mãi cũng không thấy ai dám trả lời trên loa.

Tiểu Mạt đang đỉnh mở bản đồ xem vị trí của Tụ Thủ Ỷ Tà Dương thì thấy bóng mỹ nam áo tím đang ở cạnh mình, tư thế sáng ngời, cử chỉ thanh tao.

Tụ Thủ!

Tiểu Mạt giật mình, trên màn hình, nữ nhi áo phấn hồng cùng nam tử áo tím nhạt đang đứng rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim nhau.(điêu)

Lát sau, mặt cô đỏ bừng, gửi một biểu tượng đổ mồ hôi trong Tổ đội.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: 152152Thật đúng bị Tiểu Long thiêu chết mà, em xem chả thấy ai trả lời.

Vừa dứt lời, trên hệ thống hiển thị dòng nhắc nhở: “Tụ Thủ Ỷ Tà Dương mời bạn cùng lên thú cưỡi”.

Tiểu Mạt có chút ngại ngùng không muốn nhìn Tụ Thủ cưỡi con Tử Điện Bàn, trong lòng cô vô cùng ngưỡng mộ, có chút hiếu kì nên cuối cùng cũng đồng ý.

Tiểu Mạt ngồi trong lòng Tụ Thủ, hai người cùng cưỡi con Tử Điện oai phong lẫm liệt, từ từ tiến về con đường phồn hoa nhất ở thành Lạc Dương, thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh.

[Gần][Người qua đường nhất]: Hóa ra tin đồn là thật, Tụ Thủ với Tường Vi là một cặp!218218

[Gần][Người qua đường nhị]: Chắc không phải… Chắc chỉ là tin vịt thôi…232232232

[Gần][Người qua đường tam]: Tường Vi tốt số quá, trước là Thượng Hải Nhất Niệm, giờ là Tụ Thủ Ỷ Tà Dương!218218

[Gần][Người qua đường tứ]: Không phải Lưu Ly Mộng cướp Thượng Hải Nhất Niệm rồi sao?206206206

[Gần][Người qua đường ngũ]: Tôi thấy do Tường Vi cặp kè với Tụ Thủ, đá bay Thượng Hải Nhất Niệm, Lưu Ly Mộng chỉ là nhặt lại mà thôi239239239

[Gần][Người qua đường lục]: Dù thế nào… Tụ Thủ ca ca cũng đẹp trai quá218218218

Tiểu Mạt nhỏ mồ hôi lạnh nhìn mọi người xung quanh bàn tán, mạnh dạn ngẩng đầu nói.

[Mật]Các hạ nói với [Tụ Thủ Ỷ Tà Dương]: Cho tôi xuống, như này chỉ tổ khiến mọi người hiểu lầm thêm.

Tụ thủ không đáp, tiếp tục chậm rãi cho Tử Điện bước tiếp, mà còn như sợ người khác không nhìn thấy, bước mấy bước lại dừng, mấy bước lại dừng.

Mọi người tụ tập ngày một đông, quả nhiên mấy vụ scandal về quan hệ vợ chồng khiến nhiều người hiếu kỳ, sục sôi ầm ĩ.

Tiểu Mạt không còn cách nào, hỏi thẳng Tụ Thủ.

[Mật]Các hạ nói với [Tụ Thủ Ỷ Tà Dương]: Anh đang làm gì thế?

Tụ Thủ khẽ đáp.

[Mật][Tụ Thủ Ỷ Tà Dương] nói với các hạ: Dạo bộ.

Tiểu Mạt không thốt nên lời, dạo bộ cái khỉ gì chứ? Đây là thị chúng… thị chúng mới đúng!
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s