Nửa đường xuất giá – Nam Nan – Chương 2

Chuơng 2: Anh hùng cứu mỹ nhân, trò chơi kết thúc

14322613_751209411686161_5305333288452276113_n

 

Tiểu Mạt mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hay mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ. trong phòng hiện rất tối, cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhẹ nhàng xoa hai tay lên đầu gối, Tiểu Mạt lật chăn, chui ra ngoài, bỗng thấy chân tay bủn rủn, người như đi mượn, không phải là của cô nữa vậy.

Cô thoải mái vươn vai, từ từ bước xuống giường. Vừa xuống giường, Cô phát hiện toàn thân mình đau ê ẩm, lúc này mới nhớ ra đêm qua lại nảy sinh lòng ham muốn một trận tưng bừng với bạn tình một đêm… Kỳ thực, lúc trong phòng tắm vẫn thấy thoải mái, nhưng sao sau khi cô bảo muốn qua đêm với anh, anh liền đột nhiên biến thành một con người khác hoàn toàn vậy chứ?

Anh không chỉ thô bạo kéo cô lên giường mà còn sống chết không cho cô ngủ, giày vò cô mấy lần… Đến khi cô có ý thức trở lại thì đã đến giờ này rồi.

Vò tóc, Tiểu Mạt mở đèn, đột nhiên thấy một đồng xu tinh xảo chặn lên tờ giấy nhớ để trên đầu giường với dòng chữ lớn: Giao hàng tận nơi. Hot line: 15805558880.

Tiểu Mạt cân nhắc kỹ càng rằng anh chàng kia không có thời gian nấu cơm, thế nên để cô tự gọi đồ ăn ngoài.

Nhưng… cô làm gì có tiền để mà gọi thức ăn ngoài chứ, trước mắt cô còn muốn mua trang bị mới, còn phải khảm bảo thạch tốt hơn nữa, càng không muốn phải chịu uất ức như đêm qua, cứ thế vội vã chạy về phòng, bật máy tính lên.

Vừa online, cô đã thấy trong bang ồn ào, mọi người đều đang vô cùng tức giận.

Tiểu Mạt vô cùng quan tâm tới tình hình trong bang, lập tức hỏi đại sư tỷ trong bang

[Mật]Các hạ nói với [Đặt tên tôi dễ sao]:Có chuyện gì thế?

Tài khoản [Đặt tên tôi dễ sao] lập tức kêu gào.

[Mật][Đặt tên tôi dễ sao] nói với các hạ: Bang chủ, chị đến rồi, có người cướp thương của bang mình đó.

[Mật]Các hạ nói với [Đặt tên tôi dễ sao]:Cướp thương?

Tiểu Mạt căng thẳn gõ hai từ lên bàn phím, sau đó nhanh chóng nhảy lên thú cưỡi Lưu Ly Phụng của mình và nói.

[Mật]Các hạ nói với [Đặt tên tôi dễ sao]:Cướp thương ở đâu? Thêm chị vào đội!

Ngay lập tức đã có lời mời đề nghị tổ đội, Tiểu Mạt nhìn thoáng qua, đội trưởng quả nhiên là Khanh Khanh Ngã Ngã.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: Khanh Khanh, đứa nào lại to gan dám cướp đồ của chúng ta thế? Láo thế?

Tiểu Mạt lo lắng, vội vàng phi Lưu Ly Phụng đến Tây Hồ.< Hi hi: Vì Tiểu Mạt là một nga my mà trong nguyên tác thú cưỡi của Tiểu Mạt là Bạch Thố Tử, nhưng trong game Thiên Long Bát Bộ thú cưỡi của Nga My là phượng hoàng cơ nên mình tự sửa lại cho giống game thui he he>

Trong thế giới game online, cướp thương là một hành đồng khiến rất nhiều người khinh thường và căm ghét. Ngay cả là bang phái đối địch, có địa vị trong giang hồ cũng rất ít người đi cướp thương.

Khanh Khanh Ngã Ngã cùng vài người đang đứng đằng kia, trên đầu ai cũng có một cái rừu đẫm máu.<p/s: khi người chơi giết người tại map dã ngoại có sát khí thì sẽ tăng sát khí: số sát khí ≤ 3 sẽ mang số đao tương ứng, sát khí ≥ 4 sẽ mang búa, khi sát khí lớn hơn 10 sẽ bị bắt giam vào ngục he he, người mang sát khí mà bị giết sẽ rơi đồ, hỏng trang bị, người giết đc ng mang sát khí sẽ có thanh kiếm trên đầu>

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Còn ai nữa? Chẳng phải là hai kẻ tiện nhân đó sao?

Khanh Khanh Ngã Ngã tay cầm thanh song kiếm, vòng tròn quanh người đỏ rực, phát ra đầy sát khí.

Trên đầu cô là một cây búa thấm đầy máu, biểu thị cho việc cô đã tiêu diệt ít nhất năm người.

Mặc dù rất tức giận, nhưng Tiểu Mạt vẫn không quên dặn dò Khanh Khanh Ngã Ngã:

[Đội ngũ]]: [Tường Vi Bào Mạt]: Khanh Khanh, cậu về thành rửa đao trước đã, nếu không bị giết thì trang bị sẽ rơi đấy.

Khanh Khanh Ngã Ngã giậm chân, không buồn để ý Tiểu Mạt, dùng loa.

[Tiểu lạt bá][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Lưu Ly Mộng, ngươi chỉ là con tiện nhân ăn cắp đáng chết, là kẻ thứ ba cướp chồng người khác, lão nương treo đao đứng ở Tây Hồ đây chờ ngươi, có giỏi thì đến đây làm nổ trang bị của ta đi.

Tiểu Mạt nhìn trên Loa, biết Khanh Khanh Ngã Ngã vừa gây bão, định khuyên vài câu thì thấy cô ấy lại nói tiếp.

[Tiểu lạt bá][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Xin lỗi toàn bộ mấy đứa tiện nhân với kẻ thứ ba toàn thiên hạ! Các ngươi chí ít vẫn còn là người, không như cái loại không phải là người kia.

Tiểu Mạt nhanh chóng kiểm tra vị trí của Thương Hải Nhất Niệm và Lưu Ly Mộng. Hai con rùa này vẫn còn đang trốn trong thành, không dám ló ra.

Khanh Khanh Ngã Ngã gửi một icon ‘si mê’, điên khùng trong tổ đội.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: 142142142Mạt Mạt, hôm qua cậu off sớm, đã bỏ lỡ một pk tuyệt đỉnh, thật là tiếc. <ps: pk là đánh nhau trong game>

Tiểu Mạt vội vàng hỏi một câu đầy nghi ngờ.

[Đội ngũ]]: [Tường Vi Bào Mạt]: Một trận gì? Không phải cậu dẫn người đi đại náo hôn lễ của họ đấy chứ?

Khanh Khanh Ngã Ngã cười lớn.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: 144144144Lão nương có trang bị tốt thế này cũng phải thử xem sao chứ? Hôn lễ của hai kẻ đê tiện đấy sao có thể không đại náo một trận chứ! Nhưng mà, giúp chúng ta không phải một người, không phải một người đâu.

Tiểu Mạt bối rối.

[Đội ngũ]]: [Tường Vi Bào Mạt]: 149Cậu còn gọi đồng minh sao?

Khanh Khanh Ngã Ngã càng cười to hơn.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: 144144144144144Là Tụ Thủ! Tụ Thủ Ỷ Tà Dương! Oa, lúc đó cột máu của mình chỉ còn một phần mười thôi, tên đê tiện Nhất Niệm đang định kết liễu mình, mình cũng chuẩn bị tâm lý đi gặp Mạnh Bà rồi! Cuối cùng, cậu đoán xem thử đi.

Tiểu Mạt nghe thế càng bực mình, quả nhiên đến bạn mình cũng không bỏ qua.

[Đội ngũ]]: [Tường Vi Bào Mạt]: 155 Mau nói đi, đừng có ngập ngừng vậy chứ.

Khanh Khanh Ngã Ngã mặt mày hớn hở.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: 143143143Bỗng nhiên có mấy quả cầu băng ném liên tiếp vào tên đê tiện ấy, oa, mình chỉ nghe thấy tiếng bộp bộp giống như tiếng băng vỡ bên tai, sau đó tên Nhất Niệm đó run rẩy vài cái rồi nằm rạp xuống trước mặt mình! Ưng kích trường không, chính là thiên sơn trong truyền thuyết!

Trong lòng Tiểu Mạt vô cùng hiếu kỳ, Tụ Thủ Ỷ Tà Dương sao lại năm lần bảy lượt giúp đỡ địch chứ?

Khanh Khanh Ngã Ngã nhảy lên hai cái, vui vẻ nói.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: 144144144Chẳng ai biết Tụ Thủ xuất hiện từ đâu, Lưu Ly Mộng cũng sợ khiếp vía, muốn chạy đến hồi sinh cho Nhất Niệm liền bị Tụ Thủ tiêu diệt! He he, sau đó chắc hai tên kia cùng nắm tay nhau đi uống canh Mạnh Bà rồi, tân lang tân nương gì chứ, lễ đường cũng tự động đóng cửa luôn!

Tiểu Mạt toát mồ hôi nhìn khuôn mặt đầy vui thích của Khanh Khanh Ngã Ngã, phân tích đầy lý trí.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: 162162Thế nên hôm nay chúng tới cướp thương của bang ta?

Tiểu Mạt vừa gửi mấy chữ đó đi, liền thấy hệ thống bang phái hiện lên thông báo.

[Bang phái]: [Đính Phong Tố Ái] anh dũng đương đầu [Lưu Ly Mộng] bang Lãng Mạn Tình Thoại, xả thân vì bang hội!

[Bang phái]: Thương nhân [Đặt Tên Ta Dễ Sao] bổn bang bị [Lưu Ly Mộng] bang Lãng Mạn Tình Thoại tiêu diệt trong quá trình giao thương, mất 8J33Y ngân phiếu.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: 155155 Đồ hèn! Hắn lại dẫn bang tới Thương Sơn rồi!

Khanh Khanh Ngã Ngã giậm chân.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: 156156 Mạt Mạt, cậu ở yên đây, mình đến Thương Sơn

Nói xong, cô vội truyền tống đi luôn.

Tiểu Mạt không yên tâm khi Khanh Khanh Ngã Ngã cầm rìu đi đánh nhau với người khác, bèn dặn dò người khác ở lại bảo vệ, còn mình vội vàng đuổi đến Thương Sơn. Nhưng chỉ trong vài câu, khi cô vừa đến nơi, cột máu của Khanh Khanh Ngã Ngã đã gần hết!

Tiểu Mạt xuống ngựa, lập tức ấn phím buff máu Thanh Tâm Phổ Thiên Chú cho Khanh Khanh Ngã Ngã. Mấy chữ “Thanh Tâm Phổ Thiện Chú” bay phấp phới, cuối cùng cũng kịp cứu Khanh Khanh Ngã Ngã.

Tiếp máu xong, Tiểu Mạt liền dùng kinh công bay đi, chưa kịp tuyên chiến, đành phải đổi thành cách thức pk Tổ đội, người không thuộc Tổ đội đều hiển thị tên màu đỏ. Sau đó cô thi triển “Nguyệt Lạc Tây Sơn”, khiến người trong bang Lưu Ly Mộng bị mù tập thể, để có thời gian hồi máu cho Khanh Khanh Ngã Ngã.

Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là, sau khi thi skill “Chiêu quân xuất tái”, đột nhiên cô phát hiện những người bị choáng còn có thêm một người nữa!

Hơn nữa, dó là một bóng hình dù ở đâu, bất luận là lúc nào hay trong một nhóm người xinh đẹp thì vẫn cô cùng nổi bật.

Một bộ áo dài tím đẹp đẽ, mái tóc đen bay phấp phới, tay cầm chiếc quạt lấp lánh.

Tiểu Mạt ngẩn người, bộ trang phục này cô rất quen thuộc, không biết bao nhiêu lần cô đã từng thảo chiến với no. Bất cứ khi nào trong phe địch xuất hiện một bóng áo tím nhạt kỳ lạ, cô đều lập tức nói với toàn đội.

“Tụ Thủ Ỷ Tà Dương đến rồi, Nga My xông lên, toàn quân nhanh chóng đột kích, giết bao nhiêu tính bấy nhiêu!”

Câu này luôn xuất hiện cùng Tụ Thủ, mỗi khi dẫn quân đánh bang chiến, chỉ cần thấy Tụ Thủ, rất nhiều người lao lên la hét: “Giết bao nhiêu tính bấy nhiêu!”

Mù quần thể chỉ có thể duy trì trong bốn giây, bốn giây ấy Tiểu Mạt đều nhìn theo Tụ Thủ Ỷ Tà Dương.

Bởi vậy không đợi cô kịp phản ứng, Lưu Ly Mộng đã đánh trả một đòn mù quần thể, lại tung chiêu “Cửu Dương Thần Trảo” với lực công mạnh nhất của phái Nga My lên người Tiểu Mạt.

Tiểu Mạt không may bị trảo tử cào vào người, bắt đầu mất máu. Sau khi mở trạng thái phòng ngự vô địch “Ngai Nhược Mộc Kê”, cô thấy băng tinh nổ liên tục trên người Lưu Ly Mộng.

Binh…Bộp…Bụp!

Lưu Ly Mộng không kịp hồi máu, loạng choạng vài bước rồi ngã vật xuống.

Đây không phải lần đầu Tiểu Mạt gặp Tụ Thủ Ỷ Tà Dương giết người, nhưng lại là lần đầu thấy anh ta giết người để cứu cô!

Khi cô đang mải ngẩn người thì Tụ Thủ Tà Dương đã tiêu diệt toàn bộ, trừng phạt mấy tên Lưu Ly Mộng dẫn theo. Anh ta ra tay thần tốc, không ai có thể địch lại.

Trên đầu Lưu Ly Mộng chạy dòng chữ: “Tụ Thủ đây là chuyện riêng của bọn ta, sao ngươi lại nhúng tay vào?” <ps: kênh gần khi chat sẽ hiện chữ ngay trên đầu người nói>

Đương nhiên Tụ Thủ Ỷ Tà Dương không để ý đến Lưu Ly Mộng. Nhìn mấy xác chết nằm la liệt xung quanh, anh ta lạnh nhạt cầm cây quạt, phóng khoáng hiệu triệu thú cưỡi. Một con Thiên Mã với đôi cánh trắng toát, chân dài đạp gió phi đến!

Tiểu Mạt tiến về phía trước vài bước, đứng trước mặt Thiên Mã, mau chóng gõ mấy từ.

[Gần][Tường Vi Bào Mạt]: Cảm ơn!

Thiên Mã đạp đạp móng cạnh Tiểu Mạt.

Tụ Thủ Ỷ Tà Dương không đáp lời, khẽ gật đầu rồi phi nước đại đi mất.

Tiểu Mạt quay mặt lại, nhìn bóng áo tím nhạt khuất dần phía xa, cho đến khi biến mất trong khung cảnh non xanh nước biếc.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Người như Tụ Thủ mới đáng gọi là đấng nam nhi!218218218

Khanh Khanh Ngã Ngã nhớ lại cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, lập tức điên tình trở lại

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Mình nói không sai mà, thiên sơn đó quả thật ngầu quá đi!218218

Tiểu Mạt nhăn nhó.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: 215215 Khanh Khanh, trước đây là ai nói, ‘Con heo Tụ Thủ này, chỉ biết đánh lén, khiến người khác mất máu mà chết?’

Khanh Khanh Ngã Ngã lập tức giả ngốc.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: 164164164Hả? Hả? Ai nói vậy?! Sao mình không biết nhỉ?

Tiểu Mạt bụm miệng cười.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: 202202Được được, không trêu cậu nữa. Chỉ không hiểu sao Tụ Thủ tự nhiên động kinh lại đến giúp chúng ta thôi?

Khanh Khanh Ngã Ngã bĩu môi.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: 223223223Sao lại nói hành vi hiệp nghĩa này là động kinh chứ! Chẳng qua ai cũng ngứa mắt hai tên kia đáng ghét đó.

Tiểu Mạt thân là bang chủ, đương nhiên không thể lạc quan như Khanh Khanh Ngã Ngã, thở dài nói.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]:Chủ lực trong bang tổn thất vô cùng nghiêm trọng, các cao thủ cơ bản cũng bị tiêu diệt rồi, mạnh nhất trong Nga My chỉ còn mình cậu và Đa Đa. Đa Đa lại vì thi cử học hành mà dạo gần đây rất ít onl. Tụ Thủ Ỷ Tà Dương không thể vô duyên vô cớ bảo vệ chúng ta được. Haizzz. Mình đi trang bị đồ!

Thượng Thừa Tuyên đợi tới đợi lui cũng không thấy “điện thoại gọi đồ” của Tiểu Mạt. Anh cẩn thận lục lại trí nhớ, xác nhận một cách chắc chắn rằng bản thân đã ghi lại số di động của mình làm “hotline” mà.

Chẳng lẽ cô lại trừng phạt vụ đêm qua anh quá mạnh bạo?

Chớp mắt một cái đã là năm giờ chiều. Thượng Thừa Tuyên gõ gõ trên mặt bàn, quyết định đứng dậy, từ khi gặp cô đến nay, anh chưa ngẩng đầu lên được.

Trước đây, sau khi tan ca, Thượng Thừa Tuyên đều đi tắm hơi hoặc chơi bowling. Nhưng hôm nay anh chỉ lo lắng về vấn đề ăn uống của Tiểu Mạt. Sau khi mua thịt bò, móng giò heo và một ít rau cải theo mùa trong siêu thị, anh lên xe phi thẳng về nhà.

Vừa về đến cửa nhà, anh đã ngửi thấy mùi lạ, hàng mày lưỡi mác tuấn tứ khẽ nhíu lại. Vội vàng nhập mã mở cửa. Thượng Thừa Tuyên định lấy khăn tay trong túi ra thì thấy một đám khói mờ ảo bay ra, quyện với mùi cháy khen khét khiến anh phải lui vội vài bước.

Anh không ngần ngại lôi chiếc di động mỏng dẹt trong túi ra, định nhấn phím 119 gọi cứu hỏa, thì đột nhiên nhớ ra Tiểu Mạt vẫn còn trong phòng!

Thượng Thừa Tuyên cau mày, cố gắng kiềm chế bệnh sạch sẽ của mình lao vào màn khói.
“Tô Tiểu Mạt!” Thượng Thừa Tuyên mở của phòng xông vào thì thấy phòng trống không.

Anh vội vàng đóng cửa rồi chạy sang phòng bên cạnh vừa đập cửa vừa gọi to: “Tiểu Mạt! Em ở đâu? Mở cửa!”

Nói về Tiểu Mạt lúc này, cô đang đeo tai nghe thưởng thức giai điệu hát dân gian Giang Nam trong game, cẩn thận chọn trang bị. Dùng bảo thạch cấp một thấp nhất, tiến hành hợp thành sẽ được bảo thạch cấp một cao hơn, chỉ mới nửa giờ đồng hồ, cô đã tiêu đến hơn một nghìn đồng.

Cô lờ mờ cảm thấy dường như có âm thanh hỗn loạn trong tai nghe, nghĩ ràng tai nghe có vấn đề, liền nhấc ra thì nghe thấy tiếng “rầm rầm” bên ngoài.

Tiểu Mạt giật mình, vội vàng chạy ra mở cửa.

Chỉ thấy trong làn khói mờ ảo, một bóng đàn ông cao lớn tuấn tú đang nhìn mình đầy lo lắng.

Cô chớp mắt một cách vô tội: “Anh tìm ai thế?”

Thượng Thừa Tuyên như bị nội thương nôn ra máu…

Không đợi Thượng Thừa Tuyên mở lời, Tiểu Mạt bèn khịt mũi, hét lên môt tiếng: “Mỳ của tôi…!”.

Cô ba chân bốn cẳng chạy vào bếp, vội vội vàng vàng mở vung, thì đã thấy một đám đen thui trong nồi. Nước đã sôi từ lâu, chỉ còn lại vệt đen sì dước đáy nồi, đương nhiên còn lẫn cả mấy sợi my vàng vàng trong đám vật chất đen đen đó.

Để chứng minh đó là mỳ gói cô nấu khi ngủ dậy…

Tiểu Mạt cầm vung, chán nản nhìn đống mỳ: “Không ăn được nữa rồi…”.

Thượng Thừa Tuyên hoàn toàn sụp đổ, vậy mà anh còn khổ sở đợi điện thoại, lo lắng bữa ăn cho cô! Cô thì hay rồi, không chỉ tự làm khổ bản thân mà còn khiến cả nhà ngột ngạt hổn loạn.

Dùng chiếc khăn sạch che mặt, tránh hít phải khói độc, anh cau mày ra lệnh cho Tiểu Mạt: “Tô Tiểu Mạt! Trong vòng mười phút em phải lau sạch phòng này!”.

Tiểu Mạt ấm ức nhìn anh, cong môi, mở vung nồi từ từ để cạnh bồn nước, cầm búi rửa sắt cọ đám đen sì trong nồi. Cọ vài cái, cô lại ấm ức ngầng lên nhìn Thượng Thừa Tuyên…

Thượng Thừa Tuyên bị nhìn mấy lần, trong lòng có chút áy náy. Tránh để bản thân dao động, anh lập tức chuyển giọng bực mình: “Nhìn cái gì mà nhìn, còn chín phút!”. Nói xong, cũng không thể chịu được mùi cháy khét, anh bèn quay người đi về hướng phòng mình.

Bị anh gắt như vậy, Tiểu Mạt càng tủi thân hơn, vừa mới chơi game quá nhập tâm có một chút, mà giờ lại phải “lao động chân tay” như này, cà ngày đã chẳng được miếng nào vào bụng, đói đến lép kẹp bụng rồi.

Nhớ lại lúc trước ở nhà, cũng có lần cô nấu mỳ bị cháy khét, nhưng bố chỉ lo lắng, căn dặn cô lần sau phải cẩn thận, thậm chí muốn đánh nồi cho sạch bố cũng không cho làm.

Ngược lại, cái người được gọi là “bạn trai” này chẳng tốt chút nào.

Nhà cô mặc dù không có tiền, nhưng khi ở nhà, bố mẹ cũng không bắt cô làm gì, bây giờ ở cùng người đàn ông này quả nhiên lại phải cọ nồi, thái độ của anh ta còn vô cùng xấu xa…

“Ai da!” Tiểu Mạt tủi thân, sơ ý làm mạnh tay, miếng búi sắt cọ nồi sượt qua ngón trỏ tay trái làm da bị bọng ra một miếng, rỉ máu.

Tiểu Mạt nhanh chóng vứt búi sắt đi, gí ngón tay vào vòi nước, lúc này mới thấy lòng bày ta bị dính đen sì, vừa xấu bẩn vừa nhiều mỡ.

Ngón tay trỏ rỉ máu, Tiểu Mạt đột nhiên nảy ra ý tưởng về nhà!.

Cô rửa sạch tay, chạy về phòng mình, xếp quần áo gọn gàng vào túi.

Thượng Thừa Tuyên tính toán vừa đủ thời gian, liền mở cửa phòng bước ra kiểm tra thành quả dọn dẹp của Tiểu Mạt, nhưng lại chứng kiến cảnh Tiểu Mạt đang xách túi đi ra ngoài.

Nhíu mày theo phản xạ, anh chặn đường Tiểu Mạt, do dự một chút rồi hỏi đầy nghi hoặc: “Đây là…”.

“Xếp đồ về nhà!” Tiểu Mạt ngước mắt lên nhìn Thượng Thừa Tuyên nói.

Thượng Thừa Tuyên mím môi thở dài một cái, nhìn khắp người Tiểu Mạt, nhanh chóng phát hiện ra miếng băng trắng trên ngón tay cô. Anh nhẹ nhàng nâng tay cô lên, tháo miếng băng ra.

Ngón tay cô dần lộ ra phần thịt hồn hồng, thật khiến người ta đau lòng,

Chắc vừa bị lúc cọ nồi.

Thấy mặt Tiểu Mạt đầy vẻ hờn dỗi, Thượng Thừa Tuyên vừa bực vừa buồn cười. Nhướng mày, anh kéo túi xách của Tiểu Mạt vào nhà, ngả người ra sau nhìn cô nghiêm túc nói: “Dỗi à?”

Tiểu Mạt giận dỗi nhìn anh.

“Khụ khụ…” Thượng Thừa Tuyên giả vờ ho mấy tiếng, vẫy tay xua khói, “Đúng rồi, cái nồi đấy căn bản anh cũng không thích, bỏ đi. Hôm nay không ngủ trong này được rồi, vừa hay mai là cuối tuần, bọn mình đến thành phố A nghỉ ngơi nhé?”

Tiểu Mạt nhìn anh cảnh giác, trước khi rời nhà, mẹ có cho cô ba nghìn đồng, nhưng cô còn muốn đổi trang bị mới…Vậy tiền đâu mà đi nghỉ chứ?

Thượng Thừa Tuyên dường như nhìn thấu tâm can Tiểu Mạt, nở nụ cười mê hồn: “Anh bao”.

Tiểu Mạt bị nói trúng tim đen, cười ngượng, cúi mặt ngại ngùng: “Chẳng phải người yêu thật, anh không nên làm vậy, em ở nhà chơi game là được rồi”.

Câu nói này khiến Thượng Thừa Tuyên không vui, cô bé này đến giờ vẫn chỉ coi anh là người qua đường thôi sao?

“Cứ vậy đi, về phòng thay đồ ngủ, lấy thêm bộ quần áo nữa.” Thượng Thừa Tuyên bị câu nói “chẳng phải người yêu thật” làm cho bực mình, không thèm nói lý với Tiểu Mạt nữa, dứt khoát ra lệnh.

Tiểu Mạt đứng yên bất động, Thượng Thừa Tuyên lại cao giọng : “Còn đứng đó làm gì?”

Tiểu Mạt cúi gằm mặt, giữ chặt ngón tay bị thương, mắt nhìn chằm chằm vào ngực mình.

Kỳ thực cô vốn định nhìn xuống mũi chân! Nhưng ai dè ngực phát triển quá, nên chẳng thể nhìn xuống nơi mình muốn.

“Em quả thật không muốn đi, hay anh tự đi đi”, Tiểu Mạt ấp úng. Cô hiện còn phải mang trọng trách đánh tên cướp thương, bảo vệ an toàn của bang trên người mình, làm gì có thời gian ngao du sơn thủy cơ chứ.

“Một người thì đi nghỉ cái gì!” Thượng Thừa Tuyên cáu giận, bất chấp tất cả kéo Tiểu Mạt đi cùng.

Tiểu Mạt lúc này mặc bộ váy ngủ bằng tơ lụa màu hồng phấn, ngắn vừa quá mông. Do phải đeo túi trên vai, nên váy vô tình bị kéo lên, để lộ một phần nội y màu trắng bên trong.

Trên đùi cô vẫn còn lưu lại vết hằn đỏ, dấu tích từ đêm qua.

Chú bảo vệ thang máy nhìn hai người cười mờ ám.

Mấy dì sồn sồn khoác áo lông đứng bên tận cây dưới lầu cũng nhìn họ cười đầy ẩn ý.

Anh bảo vệ ở bãi giữ xe cùng con chó A Hoàng cũng nhìn họ cười ý nhị.

“Em chẳng mang gì cả thì phải làm sao?” Tiểu Mạt bị Thượng Thừa Tuyên đẩy vào ghế lại phụ.

Thượng Thừa Tuyên đóng cửa xe lại, rồi vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái, khóa cửa, ném ra một từ hết sức đơn giản: “Mua”.

Tiểu Mạt nheo mắt nhìn Thượng Thừa Tuyên: “Nhưng em cũng quên mang ví rồi!”.

Thượng Thừa Tuyên tập trung lái xe, không buồn để ý đến Tiểu Mạt.

Tiểu Mạt buồn bã ngồi thẳng dậy, nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ đang lui dần, xe nhẹ nhàng lướt ra ngoài tiểu khu.

“Ngày mai bọn mình quay về nhé?”

“Không!”

“Vậy anh có mang laptop theo không?”

“Không!”

“Dừng xe, dừng xe! Em phải xuống xe!” Vừa nghĩ đến vài ngày không được vào game, Tiểu Mạt liền muốn đập vỡ kính xe.

Thượng Thừa Tuyên một tay nắm vô lăng, một tay giữ Tiểu Mạt: “Đi mua quần áo trước, sau đó ăn chút gì đó, nếu em làm tốt thì…”.

Tiểu Mạt nhanh nhẹn nắm cơ hội, nghiêng đầu sang nhìn gương mặt trông nghiêng tuấn tú của Thượng Thừa Tuyên: “Làm tốt thì sao?”

Thượng Thừa Tuyên vỗ nhẹ tay trên vô lăng theo nhịp nhạc, đôi môi quyến rũ khẽ nở nụ cười như có như không: “Hình như vừa đi qua Suning”.

Có câu này của Thượng Thừa Tuyên, Tiểu Mạt vô cùng hợp tác trong việc mua quần áo. Ngoài việc bất cần làm đổ giá áo, làm rơi đồ thử xuống đất, sau đó lại không cẩn thận giẫm giày cao gót vào, thì toàn bộ biểu hiện còn lại đúng là tốt chưa từng thấy.

“Cái này đẹp chứ?” Tiểu Mạt rụt rè cầm chiếc quần đung đưa nhìn Thượng Thừa Tuyên.

Sắc mặt anh…hình như không tốt.

Thượng Thừa Tuyên nhẫn nại nhìn thấy mấy người xung quanh, rồi kéo Tiểu Mạt vào trong xe : ‘’Quần áo hàng hiệu nhiều như này em đều không chọn, em làm gì mà kén cá chọn canh vậy hả ?’’.

Tiểu Mạt chun mũi, quay ra cửa xe làm mặt xấu.

‘’Muốn ăn gì ?’’ Thượng Thừa Tuyên vừa lái xe vừa hỏi Tiểu Mạt.

Cô chẳng chú trọng ăn uống, chỉ quan tâm đến ‘’Siêu thị điện tử Suning’’, không đắn đo nói : ‘’Mỳ thịt bò hầm cà chua Khang Sư Phụ’’.

‘’Mỳ thịt bò cay Khang Sư Phụ cũng được’’.

‘’Trừ mỳ thịt bò cay Khang Sư Phụ ra.’’

‘’Vậy thì mỳ thịt bò kho Khang Sư Phụ đi.’’

‘’Trừ tất cả các loại mỳ !’’ Thượng Thừa Tuyên đập mạnh vào vô lăng.

‘’Vậy Ramen…’’ Tiểu Mạt khẽ quay sang nhìn đôi lông mày lưỡi mác tuấn tú của Thượng Thừa Tuyên, cẩn thận bổ sung, ‘’Cái này là mỳ nấu’’.

Thượng Thừa Tuyên : ‘’…’’.

Anh đã chán lắm rồi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, hai tay vẫn giữ chặt vô lăng theo quán tính.

Tô Tiểu Mạt này rốt cuộc có ám ảnh gì với mỳ của Khang Sư Phụ chứ ?!

Cuối cùng Thượng Thừa Tuyên cũng dẫn Tiểu Mạt vào một quán ăn hạng sang ở thành phố,  sau khi năm lần bảy lượt lôi ‘’Siêu thị điện tử Suning’’ ra dọa, cuối cùng cũng thuận lợi tiến hành bữa trưa.

Vòng qua ‘’Siêu thị điện tử Suning’’, rồi đến thành phố A cũng đã hơn mười một giờ đêm.

Tiểu Mạt vui sướng nằm dài trên giường nghịch laptop mới. Cô điều chỉnh âm lượng QQ và công cụ chat cho nhỏ lại, sau đó mở Xunlei tải game về. Cô dự tính còn phải đợi hơn một tiếng nữa mới có thể chơi được.

Tâm trạng Tiểu Mạt rất tốt, vì ngón trỏ bị thương nên lười gõ chữ. Cô thích thú dùng YY để nói chuyện.

Giọng nói ngọt như đường của Khanh Khanh Ngã Ngã truyền đến : ‘’Mạt Mạt, cuối cùng cậu cũng online rồi, buổi chiều chả nói tiếng nào đã out, làm người ta sợ muốn chết’’.

Tiểu Mạt cũng không cắm tai nghe, chỉ dùng phím âm tự động và loa ở laptop : ‘’He he, tạm thời có chút việc không tiện nói’’.

Khanh Khanh Ngã Ngã thở dài một tiếng, vội vàng nói : ‘’Cậu không biết chứ, chiều qua lúc đang hợp bảo thạch rồi sau đó cậu tự nhiên out mất. Con tiện nhân Lưu Ly Mộng đã nói trên Loa rằng cậu cặp kè với đàn ông hai năm nay, tốt nghiệp xong cũng chỉ ở nhà, không đi tìm việc, hợp bảo thạch cũng không xong’’.

Tiểu Mạt giật thót mình, nụ cười trên khuôn mặt lập tức ngưng lại : ‘’Chuyện riêng của mình mà cô ta cũng nói trên loa sao ! Cô ta có vấn đề chắc, hơn nữa trang bị bảo thạch của mình cũng có kém cô ta chút nào đâu cơ chứ !’’.

Khanh Khanh Ngã Ngã cũng bực muốn chết : ‘’Đúng rồi, chỉ là game online mà đem quân đi đánh lén một người như vậy, tiện nhân này đúng là thần kinh không ổn định ! Mình lúc đó cũng chửi cô ta trên loa rồi, nhưng cô ta lại chat rất nhiều trên Loa để đẩy lời nói của mình trên đó trôi đi. Cuối cùng khi mình nói thì lại bị hệ thống nhắc nhở, spam trên loa, phải đợi mất mười phút năm mươi hai giây !’’.

Bị người bạn tốt nhất làm tổn thương đến mức này, trong lòng Tiểu Mạt vô cùng đau đớn, sống mũi cay cay, giọng cũng run run, nhưng không muốn Khanh Khanh Ngã Ngã lo lắng, lại cố gượng cười : ‘’Khanh Khanh, cậu đừng giận, mình nhất định sẽ kiếm bảo thạch tốt để đánh cô ta một trận !’’.

Khanh Khanh Ngã Ngã đương nhiên nghe thấy giọng Tiểu Mạt có chút buồn rầu, vội an ủi : ‘’Không sao, chỉ là chơi game thôi mà, không để ý đến chúng là được rồi !’’.

Tiểu Mạt khịt khịt mũi : Cô ta và mình đều là Nga My, trang bị lẫn lộn cả bảo thạch cấp bốn và bảo thạch cấp năm, bây giờ mình đập hết lên bảo thạch cấp năm là được ! Chắc chỉ tiêu thêm ba bốn nghìn thôi’’.

Giọng Khanh Khanh Ngã Ngã lập tức chùng xuống : ‘’Mạt Mạt… chiều qua sau khi cậu đi, Nhất Niệm đã giúp Lưu Ly Mộng đổi toàn bộ bảo thạch lên cấp sau rồi… Cô ta đã thành Nga My Đệ Nhất server rồi…’’.

Tiểu Mạt ngẩn người, như thể bị sét đánh trúng vậy. Kết hôn với Thương Hải Nhất Niệm hơn một năm, anh ta từng tặng cô một trang bị cấp trung nhưng giá cũng không quá một trăm đồng.

Bây giờ đổi vợ, anh ta liền ra tay đổi toàn bộ bảo thạch cấp sau ?!

Phải biết là, một viên bảo thạch cấp sau khoảng một nghìn hai trăm năm mươi Nhân dân tệ, đập toàn bộ trang bị lên cấp sáu, tất cả phải cần năm mươi hai viên !

Tổng cộng hết sau vạn năm nghìn đồng !

Cô chưa từng nghĩ Thương Hải Nhất Niệm lại như vậy, nhưng khoảng cách lớn thể hỏi sao cô chịu được ? Hơn nữa, Lưu Ly Mộng đổi trang bị là để tiểu diệt cô mà !

Cô đã tin tưởng, đã phụ thuộc vào người đàn ông, quả nhiên anh ta lại giúp người phụ nữ khác lại đánh lại cô ! Cho dù ân tình không còn, anh ta cũng không nên tàn nhẫn với cô như vậy !

Họ làm vậy để ép cô phải bỏ game sao ?

Tiểu Mạt buồn đến không nói nên lời, toàn thân run rẩy.

Khanh Khanh Ngã Ngã thấy có gì không ổn, giọng đầy lo lắng xen chút hoảng sợ, an ủi Tiểu Mạt.

Nhưng Tiểu Mạt chẳng nghe lọt lời nào, mắt nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy múa trên thanh tải ở Xunlei, rất lâu sau mới nghẹn ngào : ‘’Cô ta nói đúng, mình được đàn ông bao nuôi, lại không có việc làm… Toàn bộ đều lên cấp sáu…mình thật sự không đánh lại được…’’.

Vừa dứt lời, Tiểu Mạt cảm thấy như có người sau lưng vội nói một câu ‘’Mình out đây’’ với Khanh Khanh Ngã Ngã rồi nhanh chóng gấp laptop lại.

Lấy chăn dụi dụi mát, Tiểu Mạt đứng dậy, lách người đi vào nhà tắm, che giấu sự thất vọng của bản thân : ‘’Dùng laptop nhiều mỏi mắt quá’’.

Thượng Thừa Tuyên mặc áo ngủ trắng, mái tóc đen ướt đẫm, rối tung một cách gợi cảm, vài giọt nước từ đuôi tóc rơi xuống, men theo bờ ngực trắng nõn mê hoặc, chảy tới vòng eo thon gọn của anh.

Anh nheo mắt, nhìn theo Tiểu Mạt đi vào phòng tắm. Chắc chắn cô đã khóa cửa, anh lập tức phi lên giường, mở laptop ra xem.

Laptop gấp luôn lại, nên ở chế độ treo máy, mở ra vẫn còn nguyên các trang vừa truy cập. Thượng Thừa Tuyên cười, quả nhiên cô vẫn chưa kịp thoát.

Khanh Khanh Ngã Ngã tưởng Tiểu Mạt vẫn chưa out, không ngừng an ủi : ‘’Mạt Mạt, cậu đừng khóc nhé, anh ta không đáng đâu ! Bảo thạch cấp năm, cấp sau gì chứ, bọn mình chẳng qua là sau này không đánh được thôi, cho dù bị giết một lần cũng chẳng ít tóc đi đâu’’.

Thượng Thừa Tuyên kinh ngạc, chợt nhớ đến chuyện trong phòng tắm đêm qua, nhớ đến đôi mắt đỏ hoe đầy bất lực của Tiểu Mạc… Đang cố gắng tìm hiểu từng chút vấn đề thì nghe thấy tiếng mở khóa phòng tắm, anh vội liếc qua tên người vừa nói, rồi nhìn ID của Tiểu Mạt, sau đó nhanh tay gập máy.

Tiểu Mạt mặc chiếc áo choàng tắm bước ra, không mang dép đi trong nhà, bàn chân trắng nõn bước trực tiếp trên tấm thảm.

‘’Tô Tiểu Mạt !’’, Thượng Thừa Tuyên cố gọi lớn, đánh lạc hướng sự chú ý của Tiểu Mạt, hòng che đậy ‘’ hành vi xấu xa’’ của mình, ‘’Em tắm kiểu gì mà nhanh hơn người ta rửa tay thế ?’’.

Tâm trí Tiểu Mạt đang nằm trong đống trang bị bảo thạch và suy nghĩ xem nên làm như nào mới tốt, nên không nghe thấy Thượng Thừa Tuyên nói gì, Cô đi thẳng đến kéo chăn nằm trên giường, quay lưng về phía Thượng Thừa Tuyên, tâm trí vẫn rất ưu sầu.

Thật ra, Thượng Thừa Tuyên đã nghe thấy cuộc trò chuyện trước đó của Tiểu Mạt và Khanh Khanh Ngã Ngã, đương nhiên cũng biết rõ sự tình. Cộng với nghiên cứu tâm lý người khác vốn là sở trường của anh, nên anh cũng không tính toán so đo với thái độ bơ anh của Tiểu Mạt làm gì, chỉ nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh cô.

Tiểu Mạt cắn chăn, tâm trạng vô cùng buồn bã.

Kỳ thực, cô chì là game thủ nghèo, đa số thời gian đều dựa vào kỹ năng khai thác thảo dược và các hoạt động trong game để kiếm tiền, kết hợp với việc kiên trì giao dịch, một ngày cũng chỉ kiếm được một viên bảo thạch cấp ba. Nhưng một viên bảo thạch cấp sáu bằng những một trăm hai mươi lăm viên bảo thạch cấp ba gộp lại.

Tức là cần đến gần bốn tháng mới có thể kiếm đủ tiền cho một viên bảo thạch cấp sáu !

Thật đúng là điều không thể !

Tiểu Mạt cau mày, ủ rũ vùi đầu vào gối, bỗng nhiên một tia sáng lóe trong đầu !

Ngập ngừng quay người lại, Tiểu Mạt nhìn Thượng Thừa tuyên, nuốt nước miếng : ‘’Anh mở công ty riêng đúng không ?’’.

Thượng Thừa Tuyên vừa nằm lên giường,anh đã chờ câu này từ lâu mà đến hôm nay mới nghe thấy, trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không quan tâm : ‘’Ừ’’.

Tiểu Mạt lấy tinh thần, dịch người rúc vào lòng Thượng Thừa Tuyên, hai mắt mở to nhìn anh : ‘’Công ty bọn anh thiếu người không ?’’.

Không nghe thấy những lời như mình dự kiến, Thượng Thừa Tuyên nghiêng đầu không buồn nhìn Tiểu Mạt : ‘’Cần người giỏi chứ không thiếu người’’.

Nói như vậy, Tô Tiểu Mạt không thuộc diện đó rồi.

Thật ra, Thượng Thừa Tuyên có sở thích quái gở mà nhiều đàn ông không thể lý giải nổi. Đa số đàn ông đều mong bạn gái tiêu ít tiền thì anh lại mong muốn bạn gái tiêu tiền của mình, có lẽ do việc này có thể khiến anh cảm nhận rõ niềm vui mà sự thành công trong công việc mang lại.

Tiểu Mạt không bỏ cuộc, bám tay vào vai Thượng Thừa Tuyên, tựa vào người anh, nhẹ nhàng nói : ‘’Em rất chăm chỉ, hơn nữa còn tốt nghiệp khoa Công trình kiến trúc của Đại học D nữa’’. Vừa nói cô vừa nhìn Thượng Thừa Tuyên. Anh sợ mình dễ dàng bị đồng ý, vội bịa đại một lý do từ chối chính đáng.

Thấy anh không thằng thừng từ chối, Tiểu Mạt vẫn còn chút hy vọng, vội dốc sức thương lượng : ‘’Em có thể làm trợ lý hành chính cho anh, có thể hãm chè, lấy nước, pha cà phê, nghe điện thoại… gì cũng được, những cái này đâu cần chuyên môn’’.

Trợ lí hành chính à… Cái này có thể xem xét.

Thượng Thừa Tuyên nghĩ đến mấy việc mờ ám, không trong sáng diễn ra ở văn phòng.

Thấy Thượng Thừa Tuyên có vẻ suy nghĩ, Tiểu Mạt liền gần gũi, dựa hẳn vào lòng anh, năn nỉ : ‘’Em nhất định sẽ làm tốt, anh đồng ý nhé’’.

Thượng Thừa Tuyên không phải người cứng rắn, những việc như này đối với anh dễ như trở bàn tay. Dù sao tiền lương cũng do anh trả, một người phụ nữ xinh đẹp như Tiểu Mạt có đưa lên làm thư ký cũng không ai ý kiến gì.

Cúi xuống đánh giá kỹ hơn dung mạo Tiểu Mạt, anh khẽ nhíu mày, chuẩn bị gật đầu đồng ý thì nghe thấy giọng nũng nịu của cô vang bên tai : ‘’Lý Tiểu Châu, anh đồng ý đi mà !’’.

‘’Anh thấy em không phải khoa Công trình kiến trúc, mà phải là khoa đầu gỗ mới đúng !’’ Thượng Thừa Tuyên không vui khi bị gọi nhầm tên, tức giận tắt phụt đèn, kéo chăn trùm đầu, ‘’Ngủ !’’.

Bị Thượng Thừa Tuyên từ chối phũ phàng, Tiểu Mạt âm thầm cắn chăn một lúc lâu, đến nửa đêm lại bật dậy mở máy ra xem game đã tải về xong chưa.

Dù muốn bỏ game thì cũng phải từ biệt mọi người trong bang đã.

Sợ tiếng động làm Thượng Thừa Tuyên thức giấc, Tiểu Mạt khẽ khàng ra khỏi giường kéo chăn đắp lại cho anh.

Ngồi lên sofa, đăng nhập vào game, nhìn cô gái mặc áo hồng phấn, tay cầm Thu Thủy Võ Ngân Kiếm trên màn hình, Tiểu Mạt có chút đau lòng.

Nhớ lại từ khi còn là một Nga My yếu đuối đến khi trưởng thành từng chút một thành bang chủ của một bang, hai mắt Tiểu Mạt không kìm được ngân ngấn nước. Sợ gõ chữ phát ra tiếng động ảnh hưởng đến mộng đẹp của Thượng Thừa Tuyên, Tiểu Mạt cưỡi Lưu Ly Phụng, lướt qua cảnh này đến cảnh khác, nhớ về toàn bộ hồi ức đẹp đẽ.

Từ Vô Lượng Sơn um tùm cỏ thơm, đến Nhạn Nam rực lá đỏ ; từ Tây Hồ in bóng trời xanh, đến Võ Di đá núi lởm chởm ; từ Quỳnh Châu biển xanh ngút ngàn, đến Trường Bạch Sơn tuyết phủ trắng trời…

Nơi nào cũng lưu giữ niềm vui, tiếng cười, hạnh phúc của cô.

Nhưng, trong những hồi ức này đều có bóng hình hai người không thể xóa nhòa, một người là Thương Hải Nhất Niệm, một người là Lưu Ly Mộng.

Chỉ tiếc cảnh vật không đổi, chỉ có lòng người đổi thay.

Đến giờ… họ đã thành kẻ thù.

Tiểu Mạt cưỡi Bạch Thố, dừng ở Hoàng Long Phủ ngập trời tuyết. Mỗi khi tâm trạng không vui, cô đều đến đây ngắm biển. Biển ở đây rất yên bình, đủ để xua tan những phiền muộn trong lòng cô.

Đang ngây người ngắm biển, bất chợt một bóng người lao đến, mang theo điệu cười điên dại.

[Gần][Lưu Ly Mộng]: Ban ngày không dám online, đợi đến nửa đêm mới dám xuất đầu lộ diện sao ?

Lưu Ly Mộng !

Tiểu Mạt vừa quay lại đã dính ngay một chưởng ‘’Lạc Mã Tiễn’’ hất khỏi thú cưỡi, tiếp ngay là ‘’Nguyệt Lạc Tây Sơn’’. Tiểu Mạt bị mù, choáng váng, bước đi loạng choạng, hơn nữa còn không thể dùng bất cứ kỹ năng nào. Lưu Ly Mộng nhân cơ hội tung ‘’Tây Tử Bổng Tâm’’. Đòn bạo khiến cột máu của Tiểu Mạt vơi đi một phần ba.

Mặc dù buổi chiều vừa đánh một trận với Lưu Ly Mộng nhưng lúc này, cô ta ngày càng ép sát, tung chiêu cuối khiến Tiểu Mạt đau đến không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào. Sau khi chiêu mù hết hiệu lực, cột máu của cô đã vơi đi một nửa.

Lưu Ly Mộng bỗng nhiên thu tay, Tiểu Mạt biết không thể đánh lại, cũng không muốn kéo người khác vào cuộc, liền nhanh chóng mở trạng thái phòng ngự ‘’Ngai Nhược Mộc Kê’’, thử dùng Hồi thành phù để chạy trốn.

Lưu Ly Mộng giả vờ e ngại.

[Gần][Lưu Ly Mộng]: Tưởng muốn chạy mà dễ à ? Mạt Mạt, cô biết người tôi muốn tiêu diệt thì dù có đuổi đến chân trời góc bể cũng phải giết cho bằng được. Ảnh tử !

Nhìn mấy dòng chữ chạy trên đầu Lưu Ly Mộng, cả người Tiểu Mạt đột nhiên bị đóng băng !

Bốn chữ ‘’Họa Địa Vi Lao’’ xuất hiện trên đầu Tiểu Mạt.

‘’Ngai Nhược Mộc Kê’’ của phái Nga My dù được mệnh là phòng ngự vô địch, nhưng cũng không địch nỗi ‘’Họa Địa Vi Lao’’ của phái Tiêu Dao. Xem ra không phải tự nhiên mà Lưu Ly Mộng lại tập kích như này, chắc hẳn đã sớm có sự chuẩn bị sẵn rồi.

Cô ta đã tính toán cẩn thận, tìm mọi cách để giữ được mạng mình !.

Tâm trạng Tiểu Mạt vô cùng ủ dột, nhớ lại trước đây hai người bên nhau như hình với bóng, giống như chị em thân thiết. Vậy mà nhìn vào hiện tại, cô không kìm được phải hỏi một câu

[Gần][Tường Vi Bào Mạt]: Lưu Ly, tôi có gì không phải với cô mà khiến cô phải đối xử với tôi như vậy ?

Lưu Ly Mộng ngáp một cái.

[Gần][Lưu Ly Mộng]: 165165Ai bảo một con hồ ly tinh như cô lại là trạch nữ bẩn thỉu cơ chứ, còn dám chiếm giữ Nhất Niệm nhà tôi lâu như vậy ? Đáng lẽ cô và anh ấy phải sớm ly hôn rồi mới phải, như vậy sẽ không bị ép đến bược đường này

Nghe xong câu đó, Tiểu Mạt rất bực mình, xung quanh còn có người ngoài, vậy mà cô ta dám bôi nhọ cô như vậy, không kìm được bèn buông một câu.

[Gần][Tường Vi Bào Mạt]: Thế giới này thật không công bằng, đã là kẻ thứ ba còn dám hung hăng càng quấy !

Lưu Ly Mộng cười lớn.

[Gần][Lưu Ly Mộng]: 144144144Cô nói cho rõ, hiện tôi và anh ấy mới là vợ chồng danh chính ngôn thuận… Một con trạch nữ vừa nhếch nhác vừa vô dụng như cô, ở ngoài cũng chẳng phải bị đàn ông đá hai lần sao, trong game cũng bị đá thì có gì phải căng thẳng ?

Cô ta vừa dứt lời, đám người xung quanh liền cười ồ lên.

Tiểu Mạt tức giận tung đòn sát thương lớn ‘’Chiêu Quân Xuất Tái’’  nhắm trúng Lưu Ly Mộng mà ra đòn.

Tuy nhiên, cấp bảo thạch khác biệt quá lớn và là một trò chơi hút máu kinh khủng, việc này đảm bảo lợi ích tối đa cho người chơi có tiền.

Thế nên, Tiểu Mạt dù tung chiêu sát thương tới Lưu Ly Mộng, không kể tới những đòn đánh trượt ra thì mấy đòn kia dù trúng cũng chỉ khiến cô ta mất  một lượng máu không đáng kể, chỉ cần một lần ‘’Thanh Tâm Phổ Thiện Chú’’ là có thể hồi lại.

Tiểu Mạt điêm cuồng tung chưởng hồi lâu, có bao nhiêu kỹ năng đều đem ra dùng hết, nhưng cột máu của Lưu Ly Mộng hầu như chẳng biến đổi gì.

[Gần][Lưu Ly Mộng]: 144144144144Ha ha ha…

Lưu Ly Mộng cười như điên dại, ra hiệu cho những người đi cùng không cần ra tay, cô ta cũng không đánh trả, chỉ thỉnh thoảng tự hồi máu.

[Gần][Lưu Ly Mộng]: 144144Để cho cô đánh, dù sao tôi cũng không mất máu, xem cô đánh được bao lâu thì mệt.

Tiểu Mạt biết có đánh nữa cũng phí công vô ích, liền thu tay lại, đứng yên nhìn Lưu Ly Mộng đầy tức giận.

Lưu Ly Mộng vẫy tay.

[Gần][Lưu Ly Mộng]: 144144 Mệt rồi hả ? Vậy đến lượt tôi !

Tiểu Mạt giận đến không thốt nên lời, không biết nên than rằng tài mình thua kém, hay thủ đoạn người ta quá cao minh.

Lưu Ly Mộng nhanh chóng khiến cột máu của Tiểu Mạt chạm đáy, chỉ còn lại một chút không đáng kể, định nói xong vài câu sẽ tung đòn kết thúc.

[Gần][Lưu Ly Mộng]: Tôi vốn cũng không muốn ra tay tàn nhẫn như vậy, mà là cô quá may mắn, không biết dùng thủ đoạn nào mà có thể lôi kéo được Tụ Thủ Tỷ Tà Dương. Tôi ghét nhất loại người ăn hại như cô, mò lên mạng làm mưa làm gió, có việc lại đi câu trai !

Lưu Ly Mộng vẫy tay một cái, vô số cánh hoa lao vào ngực Tiểu Mạc.

Tiểu Mạc loạng choạng dưới đất.

[Gần][Lưu Ly Mộng]: Ai da… Chết đến nơi rồi còn to mồm, Tụ Thủ nữa giờ trước đã out rồi.

Lưu Ly Mộng vênh váo tự đắc đứng trên người Tiểu Mạt, giẫm chân không thương tiếc

[Gần][Lưu Ly Mộng]: Tôi với cô đối đầu nhau, chỉ cần cô onl là tôi sẽ lập tức truy sát ! Có bản lĩnh hãy đập đồ lên cấp sáu để đánh, còn không hãy nói một trăm lần trên Loa rằng ‘Tường Vi Bào Mạt ta ngoài đời vừa xấu vừa già chẳng ma nào thèm, phải mò vào trong game tìm chồng, Lưu Ly Mộng tỷ tỷ cao quý xin bỏ qua, lần sau không dám câu trai nữa !’

Tiểu Mạt nghiến chặt răng tức giận định nói vài câu chửi nhưng thấy mọi người xung quanh đều đã về thành.

Cô không còn cơ hội giải thích…

Giọt nước mắt lăn xuống, cảm giác tủi hổ mà không thể phản kháng, Tiểu Mạt cảm thấy bản thân thực sự vô dụng.

Tuyết ở Hoàng Long Phủ rơi trên người Tiểu Mạt, màn hình màu xám chết chóc chôn vùi tất cả, đau đớn tủi nhục khiến cô lạnh toát từ đầu đến chân.

Cuộc sống trong game của cô quả thực đã kết thúc rồi sao ?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s