Nửa đường xuất giá – Nam Nan – Chương 1

Nửa đường xuất giá

11836744_587754594698311_2153227375803455344_n

Tác giả: Nam Nan

Công ty phát hành: Bách Việt

Nhà xuất bản: Thanh Hóa

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn http://diendanlequydon.com/

Game: Thiên Long Bát Bộ

Nhà phát hành: Bản Trung Quốc là ChangYou phát hành : http://tl.changyou.com/

Bản Việt Nam là VNG phát hành: ttl.zing.vn

 

P/s: Mình đọc được trên diễn đàn Lê Quý Đôn  thì thấy là sách xuất bản đều ko đúng với game nên mình edit lại chơi chơi đọc cho đúng chuẩn của một gamer thui mong mọi ng đừng nói về bản quyền gì nhé, mình edit lại theo ý mình vì mình đang chơi game này và mún edit giống game để cho các bạn mình đọc thui:))

-Các kênh trò chuyện trong game:

[Thư hệ thống]: Kênh thông báo hệ thống gửi cho người chơi

[Tiểu lạt bá]: Kênh loa cho toàn bộ người choie của sever có thể nhìn thấy ko hạn chế thời gian phát loa

[Hệ thống]: các thông báo của hệ thống với người chơi phát trên kênh thế giới về các phụ bản, vật phẩm nhặt được, các thông tin cường hóa, trang bị, đập ngọc của người chơi…

[Thế giới]: Kênh chat cả sever có thể nhìn thấy hạn chế thời gian chat là 3 phút

[Gần]: Kênh chat mà những ng chơi gần trong khu vực có thể thấy và trò chuyện, và phát khi làm động tác thân mật với người chơi

[Môn phái]: Kênh chat mà chỉ những người cùng môn phái có thể trò chuyện

[Đồng minh]: Kênh chat của các bang hội liên minh với nhau. Chỉ các thành viên của liên minh mới có thể thấy và trò chuyện

[Bang phái]: Kênh chat của bang hội, chỉ có thành viên của bang hội mới có thể thấy và trò chuyện

[Quân đoàn]: Kênh chat mà chỉ người chơi trong quân đoàn có thể trò chuyện, tối đa 1 quân đoàn là 30 người, tối thiểu là 2 người.

[Đội ngũ]: Kênh chat mà người chơi trong tổ đội có thể trò chuyện, tối đa 1 đội ngũ là 6 người

[Mật]: Kênh chat giữa 2 người chơi với nhau

[Hảo hữu trò chuyện]: Cuộc trò chuyện giữa 2 hảo hữu với nhau

[Tin riêng]: Tin nhắn mà người chơi gửi cho nhau

Đơn vị tiền tệ trong game gồm:

+ Knb: Kim nguyên bảo. Nạp tiền thật sẽ đổi được knb có thể giao dịch, mua bán giữa các người chơi và mua hàng trong shop Kim nguyên bảo và Tiền trang

+ Knb cố định: Kim nguyên bảo cố đinh. Là knb được game tặng trong event chỉ có thể mua đồ trong shop Kim nguyên bảo cố định, và ko thể giao dịch.

+ Vàng không cố định: vàng chạy thương nhân có được hoặc bán vật phẩm có thể giao dịch

+ Vàng cố định (giao tử): có giá trị như vàng nhưng không giao dịch được

Ảnh trong bài viết đều là ảnh trong game TLBB nguồn:https://www.facebook.com/tanthienlongbatbo3d/

Chương 1: Lão công ly hôn, tỷ muội phản bội

12208862_619573834849720_3818303272255640438_n

 

[Thư hệ thống]: Thương Hải Nhất Niệm đã chọn cùng các hạ cưỡng chế ly hôn rồi. Ây, tùy duyên vậy. Do hôn nhân tan vỡ, kỹ năng phu thê mà các hạ học được đều mất sạch.

Tô Tiểu Mạt sững người. Ba ngày chuyển nhà bận tới sống dở chết dở, vừa lắp xong máy tính cô lập tức đăng nhập vào game. Lúc đầu nhìn thấy cột Hảo hữu nhấp nháy, cô còn thấy vui vì cuối cùng cũng có người nghĩ đến mình, nhưng không ngờ thứ cô nhận được là tin cưỡng chế ly hôn của “ông xã” trong game.

Nhấn nút tiếp theo cô nghĩ rằng sẽ là lời giải thích của Thương Hải Nhất Niệm, nhưng lại là thông báo của hệ thống.[Thư hệ thống]: Lưu Ly Mộng đã xóa bỏ quan hệ kết bái với các hạ.

Tô Tiểu Mạt mở to mắt, tỷ muội cùng chơi với nhau từ ngày bắt đầu lập tài khoản, trong game này cô ta là người thân nhất với cô, vậy mà lại hủy kết nghĩa sao? Cô không muốn gì khác, chỉ muốn nhanh chóng xem hết tất cả các tin, rồi đi tìm Lưu Ly Mộng hỏi cho ra nhẽ.

Lại một dòng thông báo của hệ thống  [Thư hệ thống]: Chức vị trong bang của các hạ đã thay đổi, hãy vào [Thông tin bang phái] để xem.

Dòng tiếp theo [Thư hệ thống]:Chúc mừng các hạ đã thăng chức thành bang chủ bang ‘Thiều Hoa Đông Độ’, chắc chắn bổn bang dưới sự dẫn dắt anh minh của các hạ, sẽ thể hiện tài năng vượt trội trong võ lâm, chiếm cứ bất kỳ khu vực chiến địa nào.

Tô Tiểu Mạt nín thở, chuột dừng ở nút ‘tiếp theo’. Toàn thân bất giác run bắn, cô vội mở thông tin thành viên bang phái, tìm đi tìm lại mấy lần, cuối cùng cũng chắc chắn trong tuyệt vọng: Thương Hải Nhất Niệm thoát bang rồi…

Lại nhìn thông tin hội viên bang phái một cách hụt hẫng, bỗng nhiên cô phát hiện Nội vụ sứ cũng thiếu một người.

“Lưu Ly Mộng cũng thoát rồi…” Tô Tiểu Mạt tiu nghỉu thở hắt ra, trong lòng có dự cảm mơ hồ.

Đóng [Thông tin bang phái], cô thẫn thờ ấn nút ‘tiếp theo’.

Lần này không phải tin nhắn hệ thống mà là hộp thư.

[Khanh Khanh Ngã Ngã]: Mạt Mạt, cậu đâu rồi, mất tích ba ngày liền, không xuất hiện là mình đến đồn công an báo án đấy! Đúng rồi, cậu đi hỏi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Nhất Niệm vô duyên vô cớ rời bang rồi!.

Tiểu Mạt theo quán tính nhấn nút ‘tiếp theo’, lại thấy nút đó đã biến xám.

Cảm giác hụt hẫng, cô mệt mỏi trả lời: “Mình vừa chuyển nhà… Anh ta li hôn với mình rồi…”.

Tin vừa gửi đi, Khanh Khanh Ngã Ngã lập tức trả lời, chỉ vẻn vẹn hai chữ “Vào nhóm”, đồng thời gửi một lời mời tổ đội.

Tiểu Mạt mù mờ chấp nhận lời mời.

Thành viên trong tổ đội thấy Tiểu Mạt gia nhập, lập tức nhốn nháo cả lên.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Nhất Niệm điên rồi? Các cậu là đôi tình nhân sáng giá của toàn sever, có chuyện gì mà lại li hôn chứ?.

[Đội ngũ][Đính Phong Tố Ái]: Chắc bị hack tài khoản rồi.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Trang bị đều khóa rồi, vàng cũng khóa, hắn lại không làm phiền gây rối, không thể nào bị hack được

[Đội ngũ][Đính Phong Tố Ái]: Nhất Niệm sao thế? Người vợ tốt như vậy mà không cần ư?.

[Đội ngũ][Gia Vạn Nhân Chú Mục]: Cũng không nghe nói Nhất Niệm có người khác! Hay định không chơi nữa?.

Lời vừa dứt, cả nhóm lập tức im lặng. Trong thế giới game online, đột nhiên biến mất, ba đến năm tháng không một lần online cũng là chuyện bình thường.

Song chẳng ai muốn huynh đệ ngày xưa cùng nhau bang chiến đánh boss lại không nói một câu mà đã bỏ đi.

Tốt hơn là im lặng, chờ đợi người torng cuộc là Tiểu Mạt tìm câu trả lời.

Tiểu Mạt không lên tiếng mà mở thông tin Hảo hữu ra, thấy cái tên Thương Hải Nhất Niệm mới sáng, ngón tay cô lập tức click vào gửi thư.

Vốn định viết là “Nhất Niệm, chúng ta yêu đương hơn một năm rồi, nói thôi là thôi sao?”

Do dự một chút, đắn đo vài lần, vì có chút rụt rè của con gái nên cô sửa thành : “Rốt cuộc có chuyện gì vậy, cho em một lời giải thích được không?”.

Nhưng tin nhắn chưa gửi qua, hệ thống đã thông báo đối phương từ chối nhận tin nhắn từ hảo hữu.

Thấy lời nhắc nhở của hệ thống, Tiểu Mạt liền bốc hỏa, còn chưa kịp làm gì Thương Hải Nhất Niệm đã thấy Lưu Ly Mộng online.

Tạm thời Tiểu Mạt không quan tâm Thương Hải Nhất Niệm nữa, bèn gửi tin hỏi lý do Lưu Ly Mộng huy kết nghĩa trước đã. Nhưng tay cô bất cẩn kéo chuột trượt đi, không cẩn thận nhấn vào xem thông tin, bỗng phát hiện trên tên của Lưu Ly Mộng là Ngạo Thế Thiên Hạ.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]:Lưu Ly đi Ngạo Thế rồi! 163163163163

Tiểu Mạt không dám tin gào thét trên kênh nhóm, còn để icon căng thẳng toát mồ hôi, thể hiện sự tức giận, kinh hoàng trong lòng.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Bọn mình biết lâu rồi, đồ con gái ti tiện, ai thèm để ý cô ta chứ!

Tiểu Mạt khuyên.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: Khanh Khanh, sao lại nói thế? Dù sao trước đây cũng là chị em, cậu hỏi nguyên nhân xem ?.

Khanh Khanh Ngã Ngã uể oải đáp

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Hỏi rồi, tớ không phải đứa ngốc. Đứa muốn phản bội đều nói cái gì mà hack tài khoản, tớ phải ngốc đâu. Tớ hỏi thăm mười tám đời nhà nó, có gan làm mà không có gan nhận!.

[Đội ngũ][Đính Phong Tố Ái]:163163 Khanh Khanh, làm sao bạn tìm được cả họ nhà người ta chứ?.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]:204 204…tên nhóc này ăn gan hùm mật gấu rồi hả?.

Tiểu Mạt đang định nói, đột nhiên xuất hiện khung hiển thị, cô đọc qua rồi vội nói với nhóm.

[Đội ngũ][Tường Vi Bào Mạt]: Ngạo Thế khiêu chiến, chúng ta đồng ý nhé!.

[Đội ngũ][Đính Phong Tố Ái]: Không được, giờ trong bang chỉ có hơn mười người online, còn lại toàn clone. Tất cả đều là acc phụ của anh em Nhất Niệm. Sau khi Nhất Niệm rời đi, họ cũng bỏ theo luôn.

Vừa nói xong, loa lập tức vang lên.

[Tiểu lạt bá][Hồng Vũ Hài Công Chúa]: Chẳng phải Thiều Hoa rất lợi hại sao? Tường Vi Bào Mạt, cô hãy chấp nhận bang chiến đi!

[Tiểu lạt bá][Chu Chỉ Nhã]: Ơ ơ… công chúa đừng khiêu khích, Tường Vi rất lợi hại, trước đây thường dẫn đội đi đánh chúng ta luyện cấp! Phải rồi, Tường Vi, chấp nhận bang chiến cho đứa con gái đáng ghét này biết sự lợi hại đi 170170170170170

Đứa con gái nhạt nhẽo của bang Ngạo Thế cứ phát loa giống như không cần dùng knb mua vậy. Khanh Khanh Ngã Ngã không chịu được nữa nói.

[Đội ngũ][Khanh Khanh Ngã Ngã]: Mạt Mạt, nhận lời đi, chỉ là uống thêm vài bát canh mạnh bà mà thôi.

Mấy hôm nay Tiểu Mạt rất rối loạn, tình một đêm với một gã xa lạ cũng thôi đi, dù sao cô cũng từ bỏ hiện thực từ lâu rồi. Cô sống dựa vào thế giới ảo, nhưng ai ngờ giờ lại bị rơi vào cảnh chồng li hôn, bạn bè phản bội, thế giới vốn thân thuộc trong chốc lát bị sụp đổ.

Cái lũ Ngạo Thế mở bang chiến lúc này, chắc chắn là trò thừa nước đục thả câu của Xích Quả Quả!

Nhưng, đối với cô giờ có thêm bi kịch chút nữa cũng chả sao.

Quyết đoán ấn nút chấp nhận, trên bang phái lập tức xuất hiện ngọn lửa cháy rừng rực.

Tiểu Mạt hùng dũng phát trên loa.

[Tiểu lạt bá][Tường Vi Bào Mạt]:Ta đợi các ngươi ở Kính Hồ, những nick clone khác trong bang, các ngươi đừng có bỉ ổi lạm sát người vô tội.

Đến đây, bang chiến khốc liệt bắt đầu diễn ra. Dưới sự kiên trì của Tiểu Mạt, tất cả các thành viên của Thiều Hoa Đồng Độ trừ Tiểu Mạt ra còn lại đều ở trong thành.

Tiểu Mạt đơn thương độc mã cưỡi Lưu Ly Phụng lao đến Kính Hồ, điểm truyền tống đã trở nên đông nghịt, lag tới mức phải khó khăn lắm hình ảnh của Tiểu Mạt mới được load hết.

Nhưng bi kịch lại xảy ra, khi màn hình của cô vừa load được toàn bộ, đã trở thành một mảnh xám trắng.

Nhắc nhở của hệ thống. [Hồi sinh]: Các hạ đã bị trọng thương. Mất tiền vàng.Chọn [Hồi sinh] hay [Thoát xác]

Tiểu Mạt muốn về thành, lại nhìn thấy trước mặt xuất hiện một người áo trắng đeo đao sau lưng.

Là…Thương Hải Nhất Niệm.

Tiểu Mạt không biết Thương Hải Nhất Niệm là địch hay bạn, đành nhanh chóng chọn thoát xác, xuống Địa phủ uống một bát canh Mành Bà rồi quay trở lại Kính Hồ.

Trước khi truyền tống, cô ngừng một chút, mở thông tin hệ thống, ở đó sẽ hiển thị tên người đã giết cô.

Một chút ảo tưởng cuối cùng của Tiểu Mạt đã bị phá vỡ. Vừa nãy cô mới chỉ phỏng đoán, có phải Thương Hải Nhất Niệm hiểu rõ thực lực của bang, nên đã gia nhập lại hay không.

Sau đó, trên tin hệ thống ghi rất rõ ràng.[Hệ thống]: Các hạ đã bị Thương Hải Nhất Niệm đánh bại.

Người này không những không phải đồng đội, mà còn là kẻ địch. Tiểu Mạt cười khổ, trái tim như bị đâm trúng. Cô thực sự đã quá để tâm đến ông xã trong game rồi. Trong game, cô muốn đi cùng anh, đi đến một ngày không thể đi tiếp được nữa. Buồn bã thở đài, Tô Mạt truyền tống xuất thành.

Hình ảnh vẫn bị lag, vừa xuất hiện đã ở trạng thái tử vong. Đừng nói đến lực đánh trả, ngay cả bóng dáng của hung thủ cô cũng không thấy.

May còn có hệ thống nhắc nhở.

Tiểu Mạt đi đi lại lại nhiều lần giữa Kính Hồ và Địa Phủ, mỗi lần đều phải ấn mở hệ thống, xem tên của người chơi đã giết cô. Không ngoại lệ, giống như một trận chiến trả thù, người giết cô lần nào cũng là Thương Hải Nhất Niệm.

Sau mười chín lần bị Thương Hải Nhất Niệm giết, cuối cùng Tiểu Mạt cũng nổi giận thông báo trên loa.

[Tiểu lạt bá]:”Ta đúng là mù nên mới làm vợ chồng hơn một năm với loại đàn ông đê hèn đó!” Gõ xong nhưng cô chưa kịp gửi đi, bỗng nhiên thấy trên loa có thông báo, một dòng đơn giản, người loa là Tụ Thủ Ỷ Tà Dương nên hiển thị cực kì đầy đủ.

[Tiểu lạt bá][Tụ Thủ Ỷ Tà Dương]: Ai cho phép Thương Hải Nhất Niệm vào bang?

Tiểu Mạt lặng người, Tụ Thủ Ỷ Tà Dương là nhân vật cấp đại thần, hầu như không bao giờ phát loa, giờ lại vì chuyện này mà thông báo trên loa?

Im lặng mấy chục giây, không ai dám trả lời Tụ Thủ Ỷ Tà Dương.

Tiểu Mạt nghĩ Tụ Thủ không nói nữa, đang muốn phát loa lại thấy dòng tiếp theo.

[Tiểu lạt bá][Tụ Thủ Ỷ Tà Dương]: Ngạo Thế không phải là nơi thu thập rác rưởi, không muốn chết thì mau cút.

Khanh Khanh Ngã Ngã lập tức chát riêng với Tiểu Mạt, nói.

[Mật][Khanh Khanh Ngã Ngã] nói với các hạ:Tụ Thủ đang chửi tên đê tiện Thương Hải Nhất Niệm.

Tiểu Mạt hủy dòng tin định đăng lên loa của mình, nhìn trên loa thấy một đám người nói giúp Thương Hải Nhất Niệm, khuyên Tụ Thủ Ỷ Tà Dương bình tĩnh.

Khi đám người phát loa, Tụ Thủ Ỷ Tà Dương giữ im lặng. Một lúc sau, họ ngừng lại. Xem khẩu khí của mọi người trên loa, cứ nghĩ rằng họ đã làm yên lòng Tụ Thủ Ỷ Tà Dương, nhưng anh bỗng phát thêm một loa nữa.

[Tiểu lạt bá][Tụ Thủ Ỷ Tà Dương]: Ta đã kick người rồi, bang chiến đến đây kết thúc.

Trên loa, trên kênh thế giới, tất cả đều xôn xao, Tiểu Mạt cảm thấy khóe mắt ươn ướt, hìn cái tên đáng nể phục, trong lòng cô bỗng thấy xúc động kèm thêm chua xót mơ hồ.

[Mật]Các hạ nói với [Tụ Thủ Ỷ Tà Dương]:Cám ơn anh.

Trước khoảnh khắc rơi nước mắt, Tiểu Mạt gửi tin nhắn riêng cho Tụ Thủ Ỷ Tà Dương.

Tụ Thủ không trả lời.

Trong bang có người đang ca tụng hành vi hiệp nghĩa của Tụ Thủ, cũng có người nói anh ta chẳng qua chỉ giả vờ thanh cao. Tiểu Mạt không nghĩ nhiều đến chuyện vì sao Tụ Thủ lại giúp bang kẻ thù của mình, nhưng tóm lại, khi toàn thế giới rời xa cô, anh ta lại mang đến cho cô cảm giác ấm áp.

Nhẹ nhàng di chuyển chuột, trong danh sách kẻ thù, cô xóa tên người đã giết mình vô số lần – Tụ Thủ.

Tiểu Mạt nằm xấp trên bàn phím, trong lòng buồn bã, bỗng thấy trên hệ thống có thông báo.

[Hệ thống]:Chúc mừng [Thương Hải Nhất Niệm] cùng với [Lưu Ly Mông] Hỉ kết liên lý, ước nguyện đôi bên có thể cùng nhau bách niên giai lão, trọn đời bên nhau, hạnh phúc mãi mãi.

Tiểu Mạt như cảm thấy hồn bay phách tán. Chồng cũ lại kết hôn với người bạn thân nhất! Hai người cô từng trân trọng nhất, quan tâm nhất trong thế giới ảo giờ lại phản bội cô.

Đến một câu giải thích, dù chỉ là dối trá cũng không có…

Họ coi cô là con rối không có trái tim sao?

Tiểu Mạt nhanh chóng quyệt đi giọt nước mắt không biết vì phẫn uất hay bởi vì shock quá nên đang chợt trào ra.

Cô dùng code đánh một dòng chữ đỏ phát trên cửa sổ bang, chữ đỏ viền đen, một sáng một tối như thể hiện sự tức giận tột độ của cô:

[Bang phái][Tường Vi Bào Mạt]: Ai cầm thiệp cưới của họ, ta sẽ giết không tha!

Bang phái đang sôi sục vì thông báo này, đột nhiên im lặng. Một lúc sau, người người hưởng ứng theo lời hiệu triệu của Tiểu Mạt, hăm hở đi tiêu diệt đôi cẩu nam nữ đó.

Trên game online, chẳng ai quen biết ai, mọi người đều có thể sánh bước bên nhau, thật đầy nghĩa khí! Không phải mọi người rảnh rỗi không có việc gì làm, lên mạng để chịu bực tức, nên khi gặp chuyện khiến người ta tức giận, tất nhiên là không giết không vui.

Nhưng thực lực của họ kém xa Thương Hải Nhất Niệm và Lưu Ly Mộng. Hô hào là cùng nhau đánh, thực ra cũng chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi.

Thương Hải Nhất Niệm top một Minh Giáo. Dù là trang bị kém nhất cũng đủ để đánh nhanh diệt gọn. Một kỹ năng của hắn cũng có thể khiến đối thủ mất nửa máu, lực công kích quả là đáng sợ.

Còn Lưu Ly Mộng lại là Nga Mi mạnh ngang ngửa Tiểu Mạt, là nhân vật chuyên buff máu trong game. Có Lưu Ly Mộng thêm máu cho Thương Hải Nhất Niệm thì cho dù cả bang có kéo tới đánh cũng chỉ chui đầu vào chỗ chết mà thôi.

Tiểu Mạt tất nhiên sẽ không vì thù hận cá nhân mà đẩy bang chúng vào nước sôi lửa bỏng. Nhếch môi cười khẩy, kìm nén cơn thịnh nộ đang sôi sục, cô bình tĩnh đánh một dòng chữ.

[Bang phái][Tường Vi Bào Mạt]: Chó cắn chúng ta, chúng ta không thể cắn lại chó, mọi người cứ chơi đi, ta đi nghỉ trước.

Sau cùng, trước khi thoát game, cô còn thêm một câu.

[Bang phái][Tường Vi Bào Mạt]: Không ai được phép tới làm loạn hôn lễ, cũng không được phép…đâm đầu vào chỗ chết…

Game hình như có thù oán với Tiểu Mạt, trước lag tới sống dở chết dở không nói, giờ muốn thoát khỏi game cũng tốn thời gian. Cuối cùng màn hình còn hiện một ô vuông, trình tự ứng dụng không có phản ứng! Cô tức giận, kéo luôn ổ điện ra. Sở dĩ nói cô kéo mà không phải rút, vì Mạt Mạt ở cách ổ điện rất xa, cô kéo dây khiến ổ điện rơi xuống.

Màn hình đột nhiên biến thành màu đen, tất cả ân oán tình thù cũng tan thành mây khói. Nhưng nỗi phẫn uất chất chứa trong lòng Tiểu Mạt vẫn không thể tan biến theo. Ngẩng đầu nhìn bóng đèn, nhìn căn phòng xa lạ một lượt, đột nhiên cô thấy sợ hãi.

Gái ế có tập tính của loài mèo, thích tối sợ sáng, cô bèn chạy đi tắt đèn. Giờ chỉ còn ành đèn mờ ảo từ phòng ngoài hắt vào, cảm giác bất an rộn lên trong lòng, Tiểu Mạt nhanh chân chạy tới phòng bếp, bắc ghế, trèo lên ngắt cầu dao điện.

“Phụp” mọi thứ xung quanh chìm torng bóng tối…

“Này!” có tiếng người gọi trong nhà tắm, tiếp theo là tiếng mở cửa, rồi có bóng người đi dép chạy ra “Mất điện hả?”.

Giờ Tiểu Mạt mới nhớ ra mình đã có “bạn trai” sống chung, nhưng lại không dám thừa nhận là mình ngắt cầu dao, đành lén lút chuần về phòng.

Vừa mò mẫm men theo tường ra tới phòng bếp, cô liền đụng phải vật gì đó trơn tuột, loạng choạng ngã xuống. Cô nghĩ chắc chắn sẽ đau chết mất, nhưng may sao lúc đó có cánh tay kịp đỡ lấy người cô. Tiểu Mạt vừa thở phào nhẹ nhõm, liền cảm thấy cả người trơn trượt rơi xuống. Trong thời khắc nguy cấp, cô hoảng loạn bám chặt vào người kia. Với ý nghĩ có chết cũng chết chung, Tiểu Mạt đã thành công trong việc tìm “đệm đỡ” cho mình. Hai người ngã xuống nền đất sau hàng loạt tiếng va chạm vào cửa kính. Thượng Thừa Tuyên hét lên “Tô – Tiểu – Mạt”. Anh vừa tắm xong, Dù mỗi ngày đều lau nhà mấy lần, nhưng lần cuối lau nhà đã cách đây mười chín phút ba mươi giây rồi, không biết trong khoảng thời gian này sàn nhà đã có bao nhiêu vi khuẩn vi trùng nữa.

Tiểu Mạt và Thượng Thừa Tuyên vốn không mấy thân thiết, có thể nói ngoài chuyện tình một đêm vào ba hôm trước, thì hai người không tiếp xúc với nhau. Bị anh hét như vậy, Tiểu Mạt oan ức gục đầu xuống người Thượng Thừa Tuyên, không dám trả lời, cũng chẳng dám đứng lên.

Thượng Thừa Tuyên cảm thấy có gì đó không bình thường, ngực anh dường như có thứ gì ươn ướt như nước mắt.

Nhẹ nhàng vén mái tóc đang rũ xuống, Thượng Thừa Tuyên làm bộ không để tâm nói: “Này, em đang khóc đấy hả?”.

Tiểu Mạt giống như con bạch tuộc, sống chết bám chặt lấy anh, nước mắt lã chã rơi. Nỗi ẫm ức phải chịu trước đó lập tức bộc phát. Thật ra cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ rơi mãi không ngừng được.

Thượng Thừa Tuyên cảm thấy ngực mình càng lúc càng ướt, liền sững sờ. Không phải anh làm cho Tiểu Mạt sợ tới phát khóc chứ? Mặc dù là cô không đúng trước, nhưng dù sao…anh cũng là đàn ông…hơn nữa còn chủ động đòi sống chung, không chăm sóc tốt cho cô đúng là rất mất phong độ.

“Này…” anh vò đầu bứt tai một lúc, vẫn không biết phải nói gì, đành chọc cô một câu: “Thì ra em thích tư thế này hả!”.

Lời vừa ra khỏi miệng, Thượng Thừa Tuyên liền cảm thấy bản thân thật lưu manh, nhưng thực sự anh cũng không nghĩ ra lời nào để giải thích cho tình huống này. Bên ngoài mọi nhà đều sáng đèn, nhà mình thì tối om, cô nam quả nữ người dưới người trên. Cảnh tượng trước mắt thật đúng là tình ngay lý gian! Tiếng tích tắc của đồng hồ trong phòng khách vang lên trong màn đêm đen kịt, tim hai người đập thình thịch, càng khiến tình cảnh thêm rõ ràng. Thượng Thừa Tuyên cảm thấy nếu cứ giằng co thế này, chức năng của bộ phận nào đó sẽ vì bị giam hãm lâu ngày mà suy yếu mất. Anh cố gắng ngẩng dậy, cánh tay bị đè đã bắt đầu tê dại, nhưng vẫn cẩn thận đỡ lấy cô.

Anh nhẹ hỏi: “Ngã đau lắm hả?” rồi thuận tay xoa đầu gối cho cô.

Tiểu Mạt co người vào lòng anh, nghẹn ngào: “Đừng bật đèn.”

Câu trả lời thật chẳng liên quan tới câu hỏi, hơn nữa giờ đang mất điện, bật đèn làm sao được? Không đúng! Thừa Tuyên ngẩng đầu lên, điện cả khu kết nối với nhau, tuyệt đối không có chuyện chỉ nhà mình mất điện! Cúi xuống nhìn Tô Tiểu Mạt tự nhiên xuất hiện trong phòng bếp, anh đột nhiên hiểu ra, bèn quát lớn: “Em dập cầu dao hả?”.

Tiểu Mạt im lặng không đáp.

Thừa Tuyên bực mình, vốn dĩ anh có thể thoải mái nghe Nicole Kidman, thưởng thức ly cafe trứng sữa chocolate trong bồn tắm yêu thích của mình. Kết quả, bị Tô Tiểu Mạt làm hỏng hết cả, đã vậy còn kéo anh xuống nền nhà “bẩn thỉu” này!

Cuồng sạch sẽ, đẹp trai siêu cấp, hotboy tuấn tú, rùa vàng, là những từ miêu tả về Thượng Thừa Tuyên.

Tiểu Mạt nhất quyết không chịu nói, Thừa Tuyên cũng không ép. Nổi giận với phụ nữ không phải tác phong của anh, hơn nữa, sự va chạm có phần thân thiết vừa rồi cũng đủ khiến cô hoảng hốt rồi, Thừa Tuyên lạnh nhạt nói: “Em về phòng đi, anh đi tắm.”

Nói rồi anh quay người đi, vừa lướt qua Tiểu Mạt, bàn tay anh liền bị nắm lấy.

Thượng Thừa Tuyên dừng lại, ngoái đầu nhìn cô. Trong đêm tối đôi mắt cô như viên ngọc sáng, thêm ánh đèn mờ ảo từ cửa sổ hắt vào, khiến nó vừa sâu vừa có sức mê hoặc.

Tiểu Mạt vẫn cúi đầu không nói gì, hai tay nắm chặt lấy Thừa Tuyên, rồi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn tú hiếm có của anh.

Cô cầm tay anh, không phải kéo, cũng chẳng phải bắt!

Đối với Thừa Tuyên, hành động này chẳng khác gì lời mời ám muội. Ánh cúi xuống ôm Tiểu Mạt vào lòng.

Thừa Tuyên bế cô vào phòng tắm, đặt trên ghế, rối cúi người định bật cầu dao. Tiểu Mạt cởi quần áo, gục mặt xuống ghế. Anh ôm lấy cô, đặt nhẹ vào bồn tắm, đang định xoay người bật đèn, lại bị Tiểu Mạt kéo một lần nữa, nhỏ nhẹ cầu xin: “Đừng bật đèn.”

Cuối cùng anh cũng không chịu được, ngón tay dừng lại trên công tắc, quay mặt hỏi: “Tại sao?”

Từ đầu tới giờ, cô không nói câu nào, chỉ lên tiếng hai lần, nhưng lại nói duy nhất một câu, đó chính là: “Đừng bật đèn!” Chuyện gì vậy chứ!

Tiểu Mạt thả lỏng người, ngâm mình trong nước nóng, vẫn không chịu trả lời.

Vì anh có thói quen ngâm mình trong nước nóng, nên bồn tắm vẫn còn nước nóng anh tắm khi nãy. Cũng không biết vì hương thơm nhẹ nhàng hay bởi nước ấm khiến người an tâm, Tiểu Mạt chỉ cảm thấy nỗi bất an hỗn loạn trong lòng bắt đầu từ khi tắt máy tính đã tìm được chốn an lành.

Thừa Tuyên không chờ được câu trả lời, rất khó chịu, liền bật đèn lên. Khoảnh khắc cả phòng sáng lên, anh nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt sưng mọng vì khóc của Tiểu Mạt. Thấy toàn thân cô căng thẳng, anh lập tức tắt đèn.

“Sao vậy?” anh bước vào bồn, nhẹ nhàng hôn lên đôi má Tiểu Mạt.

Bám vào thành bồn tắm, Tiểu Mạt đắm chìm trong sự giải phòng cuồng si, bặm chặt môi, vẫn không kìm được tiếng rên khẽ. Đây là sự vấn vít mất hồn hơn cả cái đêm cách đây ba ngày.

Tiểu Mạt nhẹ rên, toàn thân rã rời, buông tay khỏi thành bồn, thân thể dần chìm trong nước.

Cô cảm thấy sức nặng dần mất, Thừa Tuyên tỉnh lại sau cơn khoái cảm, nhanh chóng kéo cô dậy, ôm vào lòng, nhẹ nhàng giúp cô ho chỗ nước sặc ra.

Sau cơn hoan ái, giọng nói của anh dịu dàng đến mê người: “Anh tắm cho em, tối nay ngủ ở phòng anh.”

Người Tiểu Mạt mềm nhũn dựa vào lòng anh, mắt nhắm hờ, giống như con mèo nhỏ đang buồn ngủ, để mặc anh lau người cho mình, tất nhiên cũng bao gồm cả chỗ riêng tư nhất.

Dựa vào ngực Thừa Tuyên, cuối cùng Tiểu Mạt đã nói câu đầu tiên có tính đề nghị trong tối nay: “Em muốn ngủ với anh, Trương Tiểu Lâm.”

2 cảm nghĩ về “Nửa đường xuất giá – Nam Nan – Chương 1”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s