First Love

First Love

Link: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=229599

Ebbok: http://www.mediafire.com/?7yt0qdy83dp2b6g

Tôi viết những dòng này sau khi đọc xong First Love của Cửu Dạ Hồi, bây giờ đã khuya lắm rồi, chắc xóm không còn ai thức nữa, vì mất mạng nên tôi không thể viêt trực tiếp trên blog. Tôi không giỏi văn nhưng tôi thích đọc chúng, cảm nhận những thứ mà tác giả muốn gửi đến ai đó, và thích thử là một phần của những ai đó. Đã đọc rất nhiều những câu chuyện tình trong 1 năm qua, có rất nhiều câu chuyện rất hay, nhưng hôm nay đọc First Love tôi đã thật sự không kìm nén được mà viết những dòng này. First Love là một chuỗi tình yêu đầu tiên được nhớ lại bắt đầu bằng việc Ôn Tĩnh mất đi tình yêu đầu tiên kéo dài 7 năm và cô dùng tình yêu thàm lặng của bạn học cũ – Mạnh Phàm với người bạn thân nhất của cô để nhớ lại mối tình đầu ngọt ngào của mình với hy vọng người đó cũng sẽ không bao giờ quên cô. Với cuộc hành trình tìm hiểu về mối tình đầu được giấu kín bởi chàng trai đã rời xa thế giới gợi lên những kỷ niệm đẹp đẽ thời thanh xuân ấy bằng cách tìm lại những bài viết của người con trai ấy, cô đã phát hiện ra mình đã nhầm. Mối tình đầu đẹp đẽ ấy, mối tình đầu của chàng trai trầm lặng ấy chính là cô.

Đọc xong rồi nhưng những dư âm của nó vẫn còn, nói thật tôi đã khóc rất nhiều, lúc đầu khi mới đọc là khóc vì mối tình đầu của Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong. Khóc vì những kỷ niệm ngọt ngào của kỷ biên và vì Đỗ Hiểu Phong đã bỏ rơi cô cùng tình yêu đầu tiên của hai người và có tình yêu mới cho riêng mình khi cô vẫn đang đắm chìm trong mối tình đầu ấy. Sau đó nước mắt rơi vì tình yêu giấu kín, mối tình đầu im lặng của Mạnh Phàm dành cho Ôn Tĩnh. Phải có một sức mạnh, một tình yêu lớn đến mức nào mới có thể yêu như Mạnh Phàm chứ. Nó quá đẹp, đẹp đến mức tôi nghĩ không thật, thật sẽ có thể yêu như thế không?  Cuối cùng tôi khóc vì Ôn Tĩnh đã không nhận ra tình yêu đẹp đó để rồi áy náy, hối hận-“Đời người chính là tức cười như thế, tưởng rằng đó thuộc về cô, lại bỏ cô mà đi; cái ngỡ rằng không phải của cô, lại bị chính cô đánh mất.”

Và rồi Ôn Tĩnh cũng tự suy ngẫm: “Thật ra thế nào mới là tình yêu đầu tiên?”

Đây là bức thư Ôn Tĩnh gửi đi mong tìm được những bài viết của Mạnh Phàm, đó cũng là những suy nghĩ của cô về mối tình đâu:

__“Tình yêu đầu tiên — Tầm ‘Mạnh’ chi lữ” (chú ý “Mạnh” và “Mộng” là cùng âm)

Thật ra đây là một thông điệp tìm người và tìm vật, do đó mong mọi người đọc được thì giúp tôi chia sẻ cho người khác.

Giấc mộng mà tôi muốn tìm là một chàng trai tên Mạnh Phàm, nhưng bạn ấy đã qua đời.

Cuộc lữ hành mà tôi muốn đi là một quyển tạp chí mang tên “Hạ Lữ”, nhưng tôi chỉ cần những quyển đã qua đợt.

Xin đừng hiểu lầm, đây không phải là một trò đùa.

Mạnh Phàm là bạn học của tôi, mối tình đầu của bạn ấy là người bạn thân nhất của tôi.

Mùa xuân năm nay bạn ấy đã gặp phải tai nạn giao thông và bất hạnh qua đời, chỉ để lại cho chúng tôi những bài viết đã đăng trên “Hạ Lữ” khi bạn ấy còn làm ký giả. (Phụ lục: “Lại đến mùa hoa hòe tỏa hương” của Mạnh Phàm)

Không biết khi đọc xong bài viết này, bạn có nhớ đến tình yêu đầu tiên của mình không?

Tôi đã nhớ, hoặc có thể nói là tôi chưa từng quên.

Cái tình yêu đầu tiên này, rất tốt song cũng rất xấu.

Tốt là vì, ta mãi mãi ghi nhớ mối tình đầu của chúng ta là ai.

Xấu là vì, ta luôn luôn đánh mất nó.

Cái tình yêu đầu tiên này, rất xấu song cũng rất tốt.

Xấu là vì, mình không biết mình là mối tình đầu của ai.

Tốt là vì, bất kể là ai thì người đó cũng mãi mãi ghi nhớ mình.

Khi đọc đến đây, nếu như bạn có quyển “Hạ Lữ” này, xin hãy gởi email đến địa chỉ wenjing_firstlove@163.com, tôi sẽ liên lạc với bạn.

Nếu như bạn không có, nhưng chỉ cần bạn đã từng có first love, hiểu được tâm trạng này, thì xin hãy giúp tôi chia sẻ bài viết này cho người khác.

Đây là thư hồi âm cho chàng trai trên thiên đường kia.

Là một chuyến lữ hành tầm mộng đích thật. ____

Và đây là mối tình đầu được lưu giữ mãi trong tim Mạnh Phàm:

“Lừa dối”.

“Nói dối là không tốt.

Chiếc mũi của Pinocchio sẽ dài ra, cậu bé chăn dê sẽ bị sói ăn thịt.

Hình như họ đều rất hối hận, do đó giáo viên và người lớn đều bảo rằng, đứng nói dối, nói dối một lần thì sẽ hối hận vạn phần.

Tuy nhiên, nhất định sẽ tồn tại qua một việc như thế này.

Dẫu cho có nói dối, cũng tuyệt đối không hối hận.

Tôi nghĩ mỗi một người trong cuộc đời đều sẽ được một lần nổi bật, sẽ cả gan làm một việc khiến mọi người kinh ngạc.Có lẽ là một cuộc biện luận xuất sắc, có lẽ là một vụ làm ăn đáng nể, có lẽ là lời thề trong hôn lễ.Nói ra không chừng sẽ bị chê cười, bình thường như tôi sống đến ngày hôm nay chỉ có duy nhất một lần nổi bật, đó là cuộc thi bóng rổ lúc tôi còn học phổ thông, tôi đã ném vào một quả bóng không thuộc loại điểm phân thắng bại, đó là cú ném 3 điểm chỉ dành được 1 điểm.Vốn dĩ tôi đã giao trước với một người bạn của tôi, đến hiệp thứ tư sẽ thay cậu ấy ra trận, vì cậu ấy đang theo đuổi một bạn gái trong lớp, muốn ra oai kỹ thuật chơi bóng một lần, nhưng tôi lại đã nuốt lời. Vì trên hàng ghế sân khấu, tôi đã trông thấy cô gái mà tôi thích, nhưng ánh mắt của cô ấy không nhìn về phía tôi, người cô ấy thích là một người khác, cho dù tôi có bị té xuống đất cũng sẽ không vì tôi mà nheo mày một cái.

Thật sự là rất đố kỵ, và đố kỵ luôn khiến con người làm chuyện khờ dại.

Khi trận đấu gần kết thúc, tôi đã được hai lần phạt bóng, lần thứ nhất bóng suýt không vào, cô ấy rõ ràng là đã nôn nóng, thấy cô ấy âu lo nhìn về phía tôi, tôi lại dâng lên một cảm giác mãn nguyện ác nghiệt, do đó trong lần phạt bóng thứ hai, tôi đã lui ra vạch kẻ ném bóng ba điểm, đó là một quyết định vượt khỏi dự kiến của tất cả mọi người, dưới tiếng hoan hô ngập tràn, tôi đã ném vào một quả bóng ở vạch phân ba điểm.

Tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy giữa quần người náo nhiệt, giây phút ấy, trong mắt cô ấy chỉ có tôi, tôi nghe thấy tiếng cô ấy cỗ vũ cho tôi.

Không liên quan gì đến kết quả, trong lòng tôi, trận bóng hôm ấy đã là thắng.

Tất cả mọi người đều không biết, cái đã tác thành cho quả bóng ấy, là một lời nói dối.

Đó là một buổi sáng tinh mơ, cô ấy và tôi đã không hẹn mà gặp ở trước phòng học do tôi đến sớm để luyện bóng, nhưng tôi lại quên mang chìa khóa lớp, chúng tôi đành ngồi trên hành lang chờ lớp trưởng.

Đại khái là vì ngồi cùng một người buồn chán như tôi rất là vô vị, cô ấy đã lấy máy nghe nhạc ra, và điều khiến tôi không ngờ đến lại là, cô ấy đưa một bên tai nghe cho tôi.

“Thích Quang Lương hay Phẩm Quán?” Cô ấy cười hỏi.

“Quang Lương!” Tôi đáp.

“Mình cũng vậy!”

Cô ấy rất vui, còn cố tình trả lại một bài hát của Quang Lương, tên bài hát tôi đã quên rồi, hoặc giả nên nói, lúc ấy tôi không nghe vào một nốt nhạc nào cả.

Cô ấy ở cách tôi rất gần, gần đến mức có thể nhìn thấy hàng mi cong dài và nốt ruồi nhỏ bên môi của cô, chúng tôi chỉ cách nhau một sợi dây nghe, đó hình như cũng là khoảng cách ngắn nhất giữa tôi và cô ấy, tôi thậm chí lo lắng, cô ấy sẽ nghe thấy nhịp tim đang không ngừng gia tăng của tôi.

Chính vào lúc ấy, tôi đã tỏ vẻ và nói rằng, tôi muốn ném một quả bóng 3 điểm thật đẹp mắt, cho bạn thân của cô ấy xem.

Cô ấy lương thiện mà cổ vũ cho tôi, nhưng tôi đã gạt cô ấy.

Thật ra tôi chỉ là không thể thẳng thắn nói ra, quả bóng đó là muốn ném cho cô ấy xem.

Thật ra so với giọng hát thanh thoát của Quang Lương, tôi thích cảm giác trầm ấm của Phẩm Quán hơn.

Thật ra hôm đó tôi có mang chìa khóa phòng, nó ở ngay trong ngăn ngầm trong cặp tôi.

Cô gái không ngừng xem đồng hồ ấy nhất định không biết rằng, mười mấy phút ngắn ngủi đó đối với tôi mà nói là quý báu đến cỡ nào.

Rất xin lỗi vì đã nói dối cô ấy.

Nhưng tôi thật sự không hối hận một chút nào cả.”

Đến cuối cùng trước khi rời xa thế giới này anh đã giám viết ra tình yêu cuối cùng, chàng trai đó ra đi rất thanh thản. Cô cũng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt anh. Mối tình đầu của anh sẽ mãi ở trong tim cô và đó là kỷ niệm đẹp nhất. Còn mối tình đầu của chúng ta cũng sẽ mãi là những kỷ niệm ngọt ngào khi nghĩ về, sẽ không bao giờ quên – hiện tại và tương lai phải trải quá khứ mới có được, vậy hãy đừng phủ nhận đi chúng, hãy luôn luôn để nó trong tim ta.

Dẫu cho tuổi xuân rồi sẽ qua đi, duy chỉ có luồng sáng dìu dịu của “Tình yêu đầu tiên”, đủ làm bạn ấm áp cả đời.

Cùng với câu chuyện của “First Love”, tìm lại hình bóng đầu tiên, thuần túy nhất của bạn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s